Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá mùa thu rơi đầy sân. Những cơn gió thổi nhè nhẹ hoà vào không khí. T/b nhìn ra cửa sổ phòng. Cô không làm gì cả. Chỉ đăm chiêu xa xăm qua ô cửa kính. Cơn mưa phùn mấy tuần nay vẫn đến bất chợt rồi lại đi. Nhưng nó không bao giờ tạnh. Tựa như nỗi buồn của cô. Vẫn nhói đau rồi lại dịu xuống. Nhưng không bao giờ thoát khỏi tâm trí. 1 tuần... 2 tuần... 3 tháng... 5 tháng... Cô và Yoongi đã xa nhau từng ấy thời gian. Cô vẫn nhớ như in ngày hôm ấy. Từng câu từng chữ anh thốt ra. Cái cách anh lướt qua cô mỗi khi chạm mặt ở trường học. Cô nhớ anh... Nhưng có lẽ chỉ là từ một phía. Cô đã sai rồi... Là lỗi của cô. Nhưng có gì để giải thích đâu cơ chứ. Quả thật ông trời đang trêu ngươi cô.
- T/b à ! Mẹ đi đây ! Con ở nhà nhớ chăm sóc bản thân nhé ! - Cô Woo ở cửa phòng nói vọng vào rồi kéo đống hành lí ra xe. Từ trên phòng, T/b liếc nhìn xuống. Mẹ cô vẫn vậy. Vẫn tận hưởng cuộc sống khoẻ mạnh của mình. Bà ly dị ba cô tuy có hơi buồn nhưng cô lại thấy bà từ đó tự do hẳn lên. Bây giờ cô và mẹ vẫn hạnh phúc bên nhau, giàu sang sung sướng vậy là quá tốt rồi.
T/b nhìn qua khung kính ẩm ướt, cô thở dài rồi lấy tay vẽ nghuệch ngoạc lên hơi nước trên cửa.
Bổng tiếng điện thoại reo lên khiến cô giật mình một cái. T/b nhanh chóng bắt máy.
" Alo !?"
"Alo ! T/b à ! Tớ JungKook đây !"
"Màn hình điện thoại có hiển thị rồi thưa cậu."
"Hihi ! Cậu rãnh không ? Tớ qua đón cậu đi chơi nhé !"
"Hôm nay tôi cũng không bận lắm. Có thể."
"Vậy 10' nữa tớ sẽ đến nhà đón cậu ! Bye !"
T/b tắt điện thoại, cô đứng dậy và chuẩn bị cho buổi hẹn hò. Gọi là hẹn hò thì chỉ đối với JungKook, còn với cô đó chỉ là một ngày đi chơi bình thường. Bởi vì không có anh, mọi thứ đều bình thường. Cô bước vào phòng tắm thay đồ. Trên cửa sổ, vết nghuệch ngoạc vừa này đã hơi mờ dần nhưng vẫn có thể thấy được. "윤기"...
JungKook đón cô rất đúng thời gian. Vừa đúng lúc cô khoá cổng thì đã có chiếc xe hơi màu đen dừng trước cửa. Cô bước vào hàng ghế trước, ngồi yên vị. Không khí trong xe rất im lặng. Cô thì ngồi nhìn ra cửa sổ, trời đã tạnh mưa nhưng mọi thứ khi nãy còn ẩm ướt. JungKook thì lái xe tập trung. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn JungKook. Vẻ mặt khi tập trung của cậu cũng không đến nỗi tệ. Nếu không hung hăng quá thì cũng thuộc dạng hot boy đẹp trai tốt bụng như Yoongi. Nhớ đến Yoongi, lòng cô chợt thắt lại một nhịp. Không biết dạo này anh sao rồi. Ăn uống thế nào ? Có gì phiền lòng ? Và... có còn nhớ đến cô không. Hay có lẽ anh đã có người mới. Thì chắc là vậy rồi... Một học sinh nhỏ tuổi hơn vừa tỏ tình với anh mà. Con bé cũng xinh lắm, hiền dịu và không cao ngạo lạnh lùng như cô. Cô bé hình như tên Hari. Họ đến với nhau thì thật hợp. Cô nghĩ trong đầu rồi lại thở dài. JungKook nhìn cô, cậu nhìn thấy đôi mắt ấy hôm nay lại không vui. Đôi mắt của cô mỗi lúc trong trẻo như vậy thì cậu biết chắc chắn sẽ có ẩn khuất. Vì trước cơn giông, sóng sẽ yên, biển sẽ lặng.
- Cậu còn buồn sao ? - JungKook ngừng đèn đỏ, tranh thủ hỏi T/b.
- Không. - T/b chỉ lạnh lùng một tiếng.
- Nghĩ đến Yoongi phải không ? - JungKook nghiêng đầu hỏi tiếp.
- ... - T/b chỉ im lặng, nhìn ra cửa sổ.
- Được rồi ! Đừng nghĩ nữa ! Tớ sẽ đưa cậu đến một nơi ! Chắc chắn sẽ thích ! - JungKook xoa đầu T/b rồi cười khúc khích như đứa trẻ được mẹ dắt đi chơi.
-Cảm ơn. - T/b hơi cong khoé môi rồi tựa đầu vào ghế.
——————————
Nơi JungKook đưa cô đến chính là khu vui chơi giải trí. Cậu nghĩ khi T/b đến đây, cô sẽ có tinh thật sảng khoái hơn thay vì ngồi ở nhà và chỉ nghĩ đến tên Yoongi khốn khiếp kia.
- Đi thôi ! Cậu thích chơi gì tớ sẽ chơi cùng cậu ! - JungKook bước đến, kéo tay T/b đi cùng. Bọn họ thân thiết như vậy, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ là một cặp. Người được lợi và lòng vui sướng lúc này đương nhiên là JungKook của chúng ta.
Cả hai người chơi cũng nhau thực rất vui. T/b khát nước, JungKook sẽ mua cho cô. Nếu T/b muốn ăn kẹo bông, JungKook sẽ dắt cô lựa màu. Chàng trai hung hăng trong cậu đã thực sự biến mất khi ở cạnh T/b.
Đang sải bước tự nhiên, bỗng T/b khựng lại. Cô đánh rơi cả cây kem đang ăn dở trên tay, khiến nó nát bét dưới mặt đất. JungKook không hiểu vì sao cho đến khi cậu nhìn lên người đứng trước mặt. Là Min Yoongi. Và cậu ta đi cũng một cô gái. Chắc là hẹn hò... T/b nhẹ ngẩng đầu nhìn người còn trai ấy. Anh cao hơn trước. Làn da trắng nõn cùng đôi mắt vô tư vẫn vậy. Khuôn mặt thon hơn chắc do tuổi dậy thì. Có vẻ anh vẫn sống tốt.
- Chào T/b. Lâu rồi không gặp. - Yoongi quan sát hết biểu cảm trên gương mặt cô. Tuy trong lòng xối xả nhưng cô rất giỏi kiềm chế, chỉ trưng ra vẻ lạnh lùng khiến Yoongi hơi ẩn khuất liền muốn hỏi han. Quả thật cậu còn yêu T/b. Yêu rất nhiều. Nhưng có lẽ cô không còn hình bóng cậu trong tim nữa. Chắc là thay bằng cái tên JungKook kia. Yoongi thực rất thất vọng. Nhưng vẫn còn cô bé Hari bên cạnh. Có thể cậu sẽ lợi dụng cô để nhận ra tình cảm T/b có còn dành trọn cho mình.
- Chào ! - T/b vẫn là T/b. Cô luôn mạnh mẽ và có thể mỉm cười với tình huống này. JungKook nhìn thấy cũng phải nể phục.
- Hai người đang hẹn hò ở đây sao ? - Yoongi cười khẩy
- Phải ! - JungKook nói đầy phấn khích. Có ai biết được 1 từ 1 chữ đó đã xé tan xé nát con tim Yoongi. Cậu hơi nhói một nhịp thì lại bị JungKook hớt lời tiếp.
- Hai người cũng đang vui vẻ với nhau à ? - JungKook nheo mắt nhìn cô bé Hari tin đồn kia.
- Chào anh ! Chào chị! Em là Hari ! Bạn gái của Min Yoongi ! - Cô bé cười. Cô không biết niềm vui của cô khiến một người khác đang đau đớn tột cùng. T/b lúc này muốn tránh khỏi nơi đây. Cô không muốn nán lại giây nào nữa. Nhìn cái cách mà Hari khoác tay Yoongi. Họ thực hạnh phúc.
- T/b à ! Trời gần tối rồi ! Chúng ta về thôi ! Cậu ra ghế kia chờ tớ đi lấy xe ! - JungKook như nghe được cảm nhận của T/b, cậu tìm cách cứu thế.
- Vậy Hari cũng chờ đi. Tôi đi lấy xe. - Yoongi cũng bỏ tay Hari ra rồi đi thẳng đến bãi xe.
Lúc này chỉ có T/b và Hari đứng với nhau.
- Chị T/b. Chị giỏi quyến rũ con trai quá nhỉ ? - Hari nói châm chọc. Hình tượng cô bé ngây thơ của ả đã hạ màn.
- Em quá khen. - T/b cũng không phải loại người dễ bắt nạt. 1 lần với cô khi bé là quá đủ.
- Chị thật là mặt dày. Làm ơn tránh xa Yoongi của tôi ra ! Nếu chị dám, tôi sẽ không dễ dàng tha cho chị đâu. - Hari tức đỏ mặt.
- Này em gái. Em không thấy mình đang ra sức giành giật món đồ cũ từ tay người khác sao ? - T/b cong môi rồi quay lưng bỏ đi. Hari tức giận, liền kéo áo T/b lại rồi tát cô một cái thật mạnh. T/b thực không ưa nổi loại rắn độc giả tạo này. Cô cũng tát lại một cái thật mạnh. Lúc cô vừa động thủ, Yoongi từ xe đã lao tới liền thấy cảnh ấy và đẩy T/b ra. Lực khá mạnh khiến cô té khuỵu. JungKook nhìn thấy, cũng chạy đến và đỡ T/b dậy.
- Yoon... Yoongi ! Chị ấy đánh em. Em chỉ muốn làm thân với chị ấy... Nhưng chị ấy ghen tị với em vì anh nên... - Hari vừa nói vừa khóc. Một vở kịch thật hoàn hảo.
- Anh tin cô ta ? - T/b còn cảm giác nóng rát trên mặt, khoé mắt đỏ hoe mọng nước như chờ một tác động nhẹ sẽ tức khắc tuôn trào.
- Tôi là không tin cô ! Một lần là quá đủ ! - Yoongi không kiềm chế được nhưng gì mình vừa nói. Anh cũng có chút gượng mồm sau khi thốt ra lời đó.
1...2...3... Tất cả những gì nghẹn ngào kìm nén trong đôi mắt kia tuôn thành dòng. Phải rồi. Là do cô. Tất cả đều là lỗi của cô. Nếu không có cô, Yoongi sẽ không bị một đả kích như vậy. Nếu không có cô Yoongi sẽ không bị mất niềm tin như vậy. Cô là đồ bỏ của nhân loại. Chỉ là một thứ không đáng tiếp xúc. Cô đứng dậy, chạy đi thật xa nơi đấy. Cô chạy trong vô thức mà đầu thì nghĩ đến bộ dáng anh lúc nãy. Câu nói "Tôi không tin cô " cứ lảo đảo trong não bộ T/b không ngừng. Cô chạy qua ngã tư và "Kétt !". Cô không cảm nhận được gì ngoài tiếng ồn ào ngày một lớn. Tiếng bước chân đến càng gần. Và rồi màn đen chợt bao trùm lấy tầm mắt cô kèm theo cả tai dần ù đi. Có phải cô đã được rời bỏ thế gian đầy đau khổ này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro