Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b vô thức nheo mắt. Mùi thuốc xộc lên sống mũi cô hăng nồng. Đây là lần thứ 3 cô nhập viện. Y như lần mỗi lần ngất đi, vừa mở mắt ra là thấy được tone màu trắng đặc trưng của phòng bệnh. Nhưng sao hôm nay lạ quá. Cô không thấy màu trắng nữa. Sao chỉ là một màu đen tuyền u ám ?
—-Flashback——
JungKook vừa đuổi theo T/b. Anh chỉ kịp thốt lên một tiếng trước khi chiếc xe tải đang mất phương hướng kia xô vào người cô. Cô gái nhỏ nhắn bị hất văng ra xa làm cho người đi đường phải nán lại vài phút. Anh hốt hoảng chạy đến nâng đầu cô và lay nhẹ. Anh hối người xung quanh gọi xe cứu thương. Anh gọi tên cô không biết bao ngàn lần. Nhưng rồi chỉ nghe được thoang thoảng tiếng nhè nhẹ của cô gọi tên hắn ta. "Min Yoongi...". Để sau đó, cô buông lỏng cơ thể suốt trên đường đến bệnh viện và không đáp lại JungKook dù là cử chỉ nhỏ nào.
- Bác sĩ !! T/b sao rồi ? - JungKook níu người bác sĩ lại và hỏi.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức ! Ca phẩu thuật đã thành công. Nhưng tiếc là đôi mắt chưa thể hồi phục nhanh được do máu bầm đang chèn ép dây thần kinh bộ phận mắt. Nếu may mắn, cô ấy có thể qua khỏi. Bằng không thì... chúng tôi không thể quyết định được. - Người bác sĩ nói rồi nhanh chóng bước đi. JungKook bần thần, anh ngồi phịch xuống ghế.
- Tôi rất tiếc cho anh. Có lẽ tôi nên về. Hari đang chờ... - Yoongi vỗ nhẹ vai JungKook. Anh cũng đi theo JungKook đến bệnh viên. Nội tâm sóng vỗ nhưng vẫn cố gắng kìm nén. Anh biết có lẽ người T/b cần lúc này là JungKook chứ không phải anh. Có lẽ cô đã quá căm ghét Yoongi rồi. Anh không muốn cô vì anh mà đau khổ nữa.
- Hari ?- JungKook thay đổi sắc mặt lạnh lùng. Tay nắm chặt và cơ thể toả ra hàn khí không thể nào lạnh hơn. - Bây giờ anh còn nhớ đến Hari khi T/b thì đang hấp hối trong phòng bệnh kia ?
- Xin lỗi ? Ý anh là sao ? - Yoongi khó hiểu vì thái độ của JungKook. Chẳng phải điều JungKook muốn chính là anh rời đi và không cản trờ hai người họ sao ?
- Anh thật ngốc đó Yoongi ! Anh biết vì ai mà T/b đang vật vã trong kia ? Anh biết vì ai mà cô ấy không nảy sinh một chút tình cảm gì với tôi ? Anh có biết T/b năng động luôn vui vẻ của ngày trước đã bị một tay ai bóp chết đi ? - JungKook cười khẩy, nói trong đau đớn và siết cổ áo Yoongi. - Là vì anh đó tên khốn ! Cô ấy còn yêu anh ! Tôi cho dù có làm gì cho cô ấy hạnh phúc thì cũng không thể xoá được hình bóng anh trong tâm trí cô ấy ! Anh là một kẻ sát nhân ! Anh đã giết chết T/b của tôi từ lâu rồi ! T/b hiện tại chỉ là cái xác không hồn mà thôi ! Khốn khiếp !
JungKook nói rồi vung tay đánh Yoongi một cú thật mạnh. Yoongi ngã phịch xuống đất. Khuôn mặt của anh là sao ? Là anh đang hối lỗi sao ?
- Thật sao... ? - Yoongi loạng choạng đứng dậy, quay lại nắm cổ áo JungKook. - Là anh nói thật sao !?? Tại sao anh không nói cho tôi !! Vì sao anh có thể ngủ ngon mỗi đêm khi thấy tôi đối xử dằn vặt cô ấy ?! Nếu tôi là sát nhân thì anh không khác gì đồng phạm !
- Xin lỗi. - JungKook đẩy Yoongi ra, miệng lại cười khẩy. -Nụ hôn lúc ở biển là tôi chủ động. Lúc đầu tôi chỉ muốn cướp cô ấy về lại bên tôi. Nhưng có lẽ mọi chuyện đã đi quá xa. Đến khi tôi biết cô ấy từ khi xa anh... đã dùng thuốc an thần và thuốc ngủ rất nhiều. Là tôi tình cờ thấy trong túi xách cô ấy... - JungKook nói, rồi mắt cậu cũng cay lên. Lưng thì men theo tường, trượt dài xuống rồi ngồi phịch.
——Endflashback——
- Mẹ... ? - T/b quơ quào trong màn đêm và khẽ gọi. - Mẹ ! Sao mẹ không bật đèn ? Tối quá...
Trong lúc quơ quào, cô chạm thấy một vật gì đó. Là một cánh tay đặt vòng qua bụng cô. Một người con trai ? Trông có vẻ như anh ta đang ngủ thì bị cô làm cho tỉnh giấc.
- Em tỉnh rồi ? Mẹ em chưa về. Anh vẫn chưa báo với cô. Để anh gọi bác sĩ. - Người đàn ông cất giọng. Chất giọng này... Không lẽ là...
- Yoon... Yoongi ...? - Cô cô sức nâng bàn tay yếu ớt, níu nhẹ được ngón tay anh.
- Vậy em nghĩ là JungKook ? - Yoongi cười nhẹ thành tiếng rồi xoa đầu cô.
- Anh... Không đưa Hari về sao ? - T/b nhỏ giọng dần khi đến chữ "Hari"
- Anh xin lỗi T/b. Là do anh sai. Anh đã sai khi hiểu lầm em. Anh sai khi không nghe em giải thích. Anh đã sai khi đánh mất em. Anh xin lỗi. Hari chỉ là cái cơ để anh giấu nhẹm đi hình bóng của em. - Yoongi nói rồi ngồi xuống áp tay cô lên má. T/b cảm giác được một tinh thể lỏng nóng ấm trên má anh, liền cử động ngón tay lau nhẹ.
- Đừng khóc... Em xin lỗi... - T/b nói nhỏ.
- Hari và anh không có gì. Em đừng để con bé bị lời không hay động đến. Con bé ấy là đang bám theo anh như cái đuôi. Thật ra anh chỉ muốn thử xem em còn tình cảm với anh không nhưng mà... Anh xin lỗi. Để anh gọi bác sĩ. - Yoongi đứng dậy mở cửa gọi bác sĩ. Ông thông báo tình trạng của T/b đang dần hồi phục. Còn về căn bệnh máu của cô, JungKook bảo bác sĩ không được nói cho ai nghe kể cả Yoongi. Vậy là JungKook là người thứ 2 ngoài cô Woo biết được căn bệnh của T/b.
- À... Bác sĩ cho tôi hỏi... Tại sao chúng ta không bật đèn khi nói chuyện nhỉ ? Hay do cách làm việc của anh là đặc biệt như vậy. - T/b hỏi đến đây, Yoongi và bác sĩ đang trao đổi bỗng chốc lặng người. Bác sĩ nhìn Yoongi một hồi như hỏi bằng ánh mắt. Yoongi chỉ gật đầu nhẹ.
- Cô Woo T/b. Thật ra đèn vẫn đang bật. Chỉ là mắt cô cần phải có thời gian hồi phục. Tôi nghĩ sẽ nhanh thôi. - Bác sĩ nói trong khi Yoongi nắm chặt tay T/b phòng khi cô kích động. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh, T/b vẫn mỉm cười trong sự ngạc nhiên của cả Yoongi và bác sĩ.
- Cảm ơn bác sĩ. Tôi nghĩ tôi sẽ sớm bình phục thôi. Bời vì nhìn được hay không cũng không quan trọng. Vì (trước sau gì tôi cũng chết) tôi đã có Yoongi bên cạnh. - T/b vừa nói vừa nghĩ trong đầu. Bác sĩ khâm phục cô rồi bước ra. Yoongi thì ngồi xuống ghế cạnh giường, hai tay nắm chặt tay T/b.
- Có vẻ như khoảng thời gian không có anh, em đã phải tập kìm chế cảm xúc rất nhiều nhỉ ? Giờ thì không cần nữa. - Yoongi xoa nhẹ đầu cô rồi lại nói tiếp. - Về chuyện thuốc ngủ em định nói với anh thế nào ? Nếu không nhờ hôm nay thì cả đời em định uống thuốc an thần và thuốc ngủ để quên anh sao ?
- Em... Xin lỗi... Là JungKook kể sao ? Cậu ấy đâu rồi ? - T/b hỏi nhỏ.
- Cậu ta về nhà mang chút đồ ăn cho em rồi. Cậu ấy nói từ giờ sẽ không phiền em quá mức nữa. Còn nói chỉ mong em cho cậu ấy cơ hội làn bạn. - Yoongi vừa nâng tay T/b lên vuốt nhẹ, vừa nói.
- Vậy thì tốt rồi. - T/b mỉm cười rồi đặt tay còn lại lên tay Yoongi. Cô tuy không thấy được nhưng cũng cảm nhận được người con trai ấy đang dùng ánh mắt trìu mến nhìn mình. Vì tính anh là vậy, mỗi khi nhìn cô là tay anh lại không thể yên vị mà luôn cử động ngón tay chạm vào nhau. Chỉ là một thói quen khi ngại ngùng với người con gái mình yêu.
Quả thật trái đất tròn không gì là không thể. Những người yêu nhau rồi sẽ về bên nhau. Nhưng... có thật là vậy không bởi vì không phải ai cũng có thể chờ đợi đi hết một vòng tròn lớn như vậy. Hoặc có khi chưa gặp lại thì đã bị cắt ngang bởi một vòng tròn khác ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro