Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác. Ngồi bên cửa sổ, T/b nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn viên trường từ trên cao. Gió thổi, lá bay xào xạc hoà cùng tiếng chim hót. Phải chi có thể lưu lại khoảnh khắc này mãi mãi để thời gian không thể làm phai mờ.
- T/b à ! Tớ làm gì sai sao ? Cậu nói tớ nghe để tớ sửa... Đừng im lặng như vậy. - Yoongi đặt bút và quay xuống nhìn T/b. Đã 1 tuần rồi T/b không vui vẻ với cậu như trước nữa.
Cô gái hồn nhiên vui tươi bây giờ đã trở lại như mặc định ban đầu. Cô mang một tâm tư riêng giấu vào đôi mắt sâu ấy. Góc nghiêng khiến bao chàng trai chết đứng, bao cô gái ghen tị. Trong lớp giờ chỉ có Taehyung là thân nhất với cô. Bọn Hami và Jun Ae thì kéo nhau đi du học quả thật bất ngờ và mất mát... Còn Yoongi... đã là quá khứ. Cô không muốn thân thiết với cậu. Cô sợ sẽ làm phiền cậu. Sợ làm kỳ đà của cậu và Hari. Cô cứ âm thầm ôm nỗi đau trong lòng.
- Cậu ghét tớ đến vậy sao ? Đừng mà... aguuu làm ơn... Tớ biết cậu sẽ mau hết giận thôi ! - Yoongi vẫn cứng đầu. Lần này cậu không thể im lặng mãi và sử dụng tay bẹo má T/b
- Đủ rồi... Tớ ghét cậu đấy! "Không tớ xin lỗi... Tớ không ghét cậu". Ghét từ lâu lắm rồi !"Tớ thích cậu". Làm ơn tránh xa tôi ra ! "Xin lỗi Yoongi... mình chỉ muốn tốt cho cậu... mình biết nếu như nói ra tình bạn cũng sẽ không còn... nên mình chọn chấm dứt trước." - T/b vừa quát lớn, vừa độc thoại nội tâm.
Yoongi lúc này cảm nhận được trái tim đang bị bóp nghẹn. Hít một hơi thật sâu và...
- Xin lỗi... Vậy tôi phiền cậu rồi. Từ giờ cậu sẽ không phải chịu phiền phức nữa. - Giọng điệu Yoongi lạnh hẳn. Từ tốn quay lên và tiếp tục cho tiết tự học.
Còn T/b cô thật sự không muốn thốt ra lời nói đó. Nhưng đơn phương mà. Sợ ảo tưởng rồi lại bị vỡ mộng. Cô không dám để tình cảm này càng đi sâu để rồi hụt hẫng như chuyện của Taehyung. Cô chọn cách chấm dứt trước. Là người buông bỏ trước. Còn Yoongi, có lẽ cậu nghĩ rằng T/b ghét cậu... huống chi là có tình cảm. Cậu muốn khóc lớn. Muốn trút bầu tâm sự cho cả thế giới. Nhưng giông tố đó chỉ xảy ra trong lòng. Và từ đó, cậu nghĩ nét mặt lạnh lùng có thể che đậy tâm hồn bên trong. Giống như T/b vậy.
Hôm ấy, trời mưa nặng hạt. Yoongi một mình trong làn mưa. Trên tay cầm 2 chai Soju uống dở. Đi loạng choạng về nhà. Mở cửa bước vào, cậu chỉ thấy một màn đen tĩnh mịch. Là sự cô đơn tột cùng của nhân loại. Bố thì vẫn bận giải quyết sự cố lớn ở tập đoàn MYG- Tập đoàn lớn của gia đình. Mẹ thì đi du lịch cùng mấy người bạn. "Hừ" Yoongi kêu lên 1 tiếng rồi mang bộ dạng ấy đi ngủ.
T/b nhìn đồng hồ. Giờ đã là 11h rồi mà cô vẫn còn ngồi trên bàn bù đầu với đống bài vở. Phải rồi. Hotgirl học giỏi xinh đẹp mà. Gương mẫu khác xa với tên Yoongi lười biếng kia. Chợt nghĩ đến Yoongi, tim cô lại nhói lên 1 nhịp. Còn gì đau hơn khi cố gắng xa lánh người mình yêu. Khiến người ấy thất vọng về mình. Hoặc đúng hơn là... đánh mất người ấy rồi. Ở độ tuổi này thật nổi loạn. Vừa vướn bận việc học, vừa phải chú tâm đến tình cảm cá nhân. Taehyung quyết định tự chối cô cũng phải. Có lẽ bây giờ nên học vẫn là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro