Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm thấm thoát trôi qua, nhường chỗ cho ánh nắng của ngày mới. T/b mang vẻ mặt lạnh lùng. Thản nhiên ngồi im lặng trong lớp học.
- T/b này... Chuyện của cậu và Yoongi... Có phải có gì đó xấu hơn không... - Taehyung hỏi T/b.
- Tớ cũng thấy mình có phần hơi quá... Nhưng như vậy mới giúp cậu ấy tránh xa tớ.
- Tớ biết cậu muốn tốt cho cả 2 vì cậu chưa xác định được tình cảm của mình nhưng có vẻ Yoongi thích cậu thật đấy... Thích từ năm ngoái rồi... - Taehyung buột mồm nói ra rồi phát hiện nhưng quá muộn.
- Năm ngoái ? Sao cậu... - T/b chột dạ liền gặng hỏi.
- Cậu bình tĩnh. Thật ra Yoongi từ năm ngoái đã có tình cảm với cậu. Trong những ngày còn chung đội thể thao. Mặc dù có nhiều cô gái theo đuổi nhưng cậu ấy vẫn luôn mong muốn chiếm được tình cảm từ cậu. Đợt xếp lớp này có lẽ là công sức mà ông trời đền đáp cho sự kiên trì của Yoongi. Cậu ấy biết cậu rất ghét cậu ấy nên nhờ tớ kết thân dùm đấy. Còn về phần Hari, Yoongi chỉ xem em ấy là bạn không hơn không kém. Nhưng mà... có phải tớ quá ích kỉ không T/b. Vì tớ đã lỡ thích cậu nên vẫn lưỡng lự nói sự thật cho cậu. Giờ tớ đã thông suốt rồi. Nếu cậu hạnh phúc tớ chắc chắn vui lòng...
- Ý cậu là... Yoongi thật sự thích tớ từ lâu ? - T/b không thể tin vào sự thật. T/b hỏi liên tục mà quên mất có sự kì lạ ở đây :"Taehyung từng thích T/b ?".
- Phải... Mà giờ này sao cậu ấy chưa tới nhỉ ? Chẳng lẽ đêm qua dầm mưa rồi bệnh mất rồi. - Taehyung cố tình đổi chủ đề.
- Dầm mưa ?? Vì tớ ?? - T/b lại bị bất ngờ.
- Sau khi tan học, cậu ấy rủ tớ uống rượu. Sau đó tớ có việc về sớm, để cậu ấy lại nhưng không ngờ sau đó trời đổ mưa. Bác Han thì về quê nên không ai đón cậu ấy. Dầm mưa là việc cứu cánh rồi. - Taehyung thản nhiên đáp.
- Lát tan học tớ sẽ qua thăm Yoongi. Cậu đi cùng nhé ! - T/b lắc tay Taehyung.
- Lát tớ học thêm rồi... Tớ đưa địa chỉ cho cậu được thôi. Xin lỗi nhé ! - Taehyung gãi đầu.
- À ừm không sao. Haizz... Dầm mưa chi cho bị bệnh không biết... - T/b nói giọng điệu lo lắng.
- Thay đổi 360 độ luôn ! Haha ! Đúng là tình cảm ! - Taehyung cười chọc ghẹo T/b.
- Cái tên này ! - T/b để lại mấy vết đỏ trên cánh tay Taehyung ngay lập tức.
Tan học, như dự định, T/b đến tìm Yoongi và giúp cậu chép bài. Cái tên lười biếng đó nếu bình thường không là cô chụp bài cho tối về chép thì cũng trắng vở.
- Nhà số 93... Ah ! Đây rồi ! - T/b mừng rỡ khi tìm được nhà Yoongi. Cô bấm chuông, một người giúp việc ra mở cửa.
- Cháu là bạn của Min Yoongi ạ ! - Cô tười cười nói.
- Mời tiểu thư theo tôi. Cậu chủ đang trong phòng dưỡng bệnh. Đêm qua đến giờ sốt rất cao. Đã vậy còn luôn miệng gọi tên một cô gái... Là Woo T/b gì đó... Cô biết cô ấy không ? - Bác giúp việc vừa dẫn cô vào vừa kể lể.
- Woo... T/b là cháu ạ... - Cô ngại ngùng trả lời. Bác giúp việc thì cười gượng như hiểu vẫn đề rồi cúi đầu đi.
Vào căn phòng lớn có tông chủ đạo là màu trắng ấy, cô cũng không ngỡ ngàng vì cũng thuộc tầng lớp khá giả. Chỉ có điều không khí hơi ngột ngạt và nóng bức. Bước đến cạnh giường, cầm lấy tay Yoongi. Bàn tay lạnh lẽo khi xưa bây giờ đã toả nhiệt và rất nóng. Đúng như bác giúp việc nói, anh liên tục gọi tên cô. Tay càng xiết chặt lấy tay cô.
- T/b... Anh xin lỗi... Đừng rời xa anh... Hãy trách mắng anh chứ đừng rời xa anh... Anh không muốn em ghét anh... T/b - Anh mơ màng thốt lên.
- Ngoan nào... Em ở đây rồi... Không rời xa anh đâu... Em không ghét anh... - T/b một tay nằm gọn trong tay Yoongi, tay còn lại vuốt tóc anh. Như cảm nhận được hình bóng cô, Yoongi choàng tỉnh. Nhìn thấy cô, anh vừa vui mừng vừa ngạc nhiên không tự chủ được và ôm cô vào nằm cùng. T/b sốc quá nên im thin thít và nằm gọn trong lòng anh. Đầu nghiêng về phía anh và áp vào lồng ngực ấm áp.
- T/b ! Đừng rời xa anh nữa ! Anh rất yêu em ! Hứa với anh ! - Yoongi vỗ nhẹ lưng cô một cách nâng niu mà quên mất người cần chăm sóc là mình.
- Em hứa mà... Giờ thì thả em ra để em còn chăm bệnh cho anh... Muốn em bị lây sao ? - T/b cười nhẹ.
Yoongi liền buông T/b ra vì chợt nhớ mình đang bệnh và không muốn lây bệnh cho cô.
Trời đã chợp tối. T/b sau khi cho Yoongi ăn cháo rồi dỗ dành anh ngủ sớm thì cũng chào bác giúp việc rồi ra về. Đường về không quá dài cũng không quá ngắn. Đủ cho cô ngẫm lại giây phút yên bình khi nãy còn nằm trong cái ôm ấm áp của anh. Không biết khi nào giông tố sẽ kéo đến... Nhưng hiện tại vẫn rất tốt đẹp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro