Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Woo Kang Hee à ! Sau này cậu kết hôn, nhất định phải cho tớ làm phù dâu nhé !

- Đương nhiên rồi Min Jung Ah ! Cậu sẽ là phù dâu đẹp nhất hôm ấy !

--------------------------------------------------------------------------------------

-Woo Kang Hee... Cậu thực sự muốn theo anh ấy sao ? Nếu cậu theo anh ấy, có lẽ tớ sẽ không thể gặp cậu được đâu vì Mỹ quả thật rất xa và chồng tớ không cho tớ qua đấy định cư đâu.

- Jung Ah đừng lo. Chỉ như công tác dài hạn thôi mà... Chỉ là vài năm...

--------------------------------------------------------------------------------------

-Woo Kang Hee... cô có phải Woo Kang Hee...?

-Jung Ah... tớ... tớ li hôn rồi... Và tớ vừa về nước tuần trước

- Cậu đừng buồn... Tớ vẫn sẽ sát cánh cùng cậu mà... Này... Khoảng thời gian cậu đi, tớ đã có con đấy... Thằng bé thấm thoát từ khi cậu đi đã được 17 tuổi rồi

- Tớ cũng có con... là sinh đôi nhưng anh ấy đã nuôi một đứa còn tớ nuôi một đứa. Là con gái và... chúng nó đều 17 tuổi rồi. Đứa chị tớ để nó sống tự lập một mình. Đôi khi mới về Hàn thăm. Và từ giờ tớ sẽ ở cùng nó...

- Hay thật ! Nhất định phải hợp tác nhé ! Nào ! Tớ book vé cho cậu giải khuây một chuyến. Bọn trẻ lớn cả rồi mà !

------------------------------------------------------------------------------------

-Mẹ ! Sao mẹ lại ở đây ? - Yoongi nhìn cô Min tròn cả mắt.

- Cô Woo là bạn mẹ ? Còn con ? - Cô Min vẫn chưa hết sốc.

-Thằng bé là con cậu sao ? Vậy thì con rễ đến thăm con của mẹ vợ là không được à ? - Cô Woo chợt hiểu vấn đề và cả cô Min cũng nhanh chóng hiểu ra.

- Mẹ sẽ giải thích sau... Ôi đúng là duyên phận. - Cô Min vừa hết câu, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, từ bên trong, bác sĩ bước ra và cùng cô Woo đi vào phòng riêng.

- Thưa bà, con bà hiện nay xuất hiện một khối u ở não. Nếu không phẩu thuật sớm, khối u sẽ nhanh chống hoại tử vùng xung quanh.

-Sao... sao có thể... ông có chắc chắn không thưa bác sĩ... con tôi... - Cô Woo như nói không thành lời. Có phải bây giờ là quá trễ để nhận ra. Một người mẹ hầu như không để tâm đến con gái. Bà tưởng chỉ cần tiền là đủ một cuộc sống hạnh phúc. Bà mãi rong chơi theo nhịp đời mà bỏ mặc đứa con gái sống trong cô đơn buồn tủi. Bà thật tệ.

- Căn bệnh thật sự rất nguy hiểm... và có vài trường hợp... bệnh nhân có thể tử vong. Mong gia đình chuẩn bị tinh thần và sớm hợp tác . - Bác sĩ chia buồn cùng cô Woo.

Tuy vậy, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để đối mặt với những con người còn yêu quý T/b ở ngoài kia. Che giấu họ về bệnh tình của cô, để mọi chuyện diễn ra tự nhiên nhất có thể. Và để đứa con gái của mình có thể lạc quan mà sống tiếp quãng đời ngắn ngủi còn lại.

-T/b nhà cậu thế nào rồi Kang Hee ? - Mẹ Min lo lắng cho tình trạng của T/b.

- Con bé chỉ là quá yếu sức, căng thẳng nhiều quá nên ngất xỉu thôi...- Mẹ Woo trấn an. Bí mật này bà nhất định sẽ không cho ai biết được.

-Vậy cháu có thể thăm cậu ấy chứ ạ... -Yoongi đề nghị.

-Chúng ta cùng vào... - Cô Woo nói rồi theo y tá đến phòng bệnh của T/b.

T/b mở mắt, một màu trắng bao trùm tầm mắt cô. Mùi thuốc vắc xin xộc vào cánh mũi thon nhỏ.

-Mẹ...- Cô khẽ gọi.

-T/b ! Mẹ đây... Con tỉnh rồi à. Để mẹ gọt táo cho con. - Woo Kang Hee lo lắng ôm con gái vào lòng.

-Mẹ đã về rồi sao ? Chuyến đi thế nào ạ? - T/b quan tâm hỏi han mẹ cô và quên mất mình làm sao phải vào đây.

-Mẹ vừa về. T/b ! Đây là cô Jung Ah ! Bạn mẹ ! - Cô Woo ra hiệu cho cô Min bước đến.

-T/b cháu thật xinh gái ! - Cô Jung Ah nhìn thiện cảm với T/b.

-Cháu chào cô ạ... Ah Yoongi ! Cậu cũng ở đây sao ? - T/b vui mừng vì thấy bóng người quen thuộc của cậu.

-Con trai cô rất lo cho cháu đấy. - Cô Jung Ah khì cười vì tình cảm của đôi bạn trẻ này.

-Con... con cô ạ ... ? - T/b tròn xoe mắt.

-T/b ! Đây là mẹ tớ ! - Yoongi cười hiền dịu và bước đến nói.

-Trái đất thật tròn phải không ? - Cô Kang Hee vừa gọt táo vừa cười khì.

Qủa thật... Trái đất rất tròn... Ta là người xa lạ... gặp nhau... nảy sinh tình cảm... đến với nhau...và trước sau gì cũng chia xa... cuối đời hoặc... sớm hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro