Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông vào học reo lên. Học sinh nhanh chóng lui vào chỗ ngồi và chờ giáo viên sinh hoạt.
- Cả lớp ! Hôm nay cô sẽ thông báo cho các em một việc quan trọng. À là 2 việc. Một vui một buồn... Các em muốn thế nào ? - Giáo viên cười rồi hỏi ý các bạn học sinh.
- Buồn trước cô ơi ! Dù gì nghe tin vui sau cũng phần nào an ủi ! - Yoongi lanh lẹ trả lời. Phải ! Cậu chỉ giỏi khoản ăn nói. Thảo nào mấy đứa con gái cứ chết mê cậu ta. Nhưng cậu ấy đã an phận rồi nha.
- Yoongi nói chỉ có đúng. Cũng theo thứ tự mặc định cô định nói. Chuyện là 2 tuần nữa chúng ta sẽ thi cuối học kì II. Thật là nhanh phải không. - Cô giảo gượng cười. Thời gian trôi thật nhanh. Mới ngày nào bọn nhỏ còn sợ mình sẽ nghiêm khắc. Còn gây cả hiểu lầm với tụi nhỏ rằng mình không có trách nhiệm. Nhưng có ai biết được những lần giám thị dễ chịu với tụi nhỏ khi chúng mắc lỗi đều là một miệng mình nói giúp.
- Ohh ~ - Một tiếng than dài cho thấy rõ sự chán chường của cả lớp. Kì thi này thật không đáng mong đợi mà. Áp lực lại không mời mà tới rồi.
- Thế còn tin vui ạ ? - Cô bạn có làn môi đỏ hoe vì đánh son hỏi giáo viên Kim.
- Tin vui là... Trường ta sẽ tổ chức cắm trại cho khối 10 ở ngoại ô 2 ngày 1 đêm !!! - Cô Kim vừa dứt lời, cả lớp được một tin vui kích động liền vỗ tay và ồn ào bàn tán. Sau mười phút thuyết phục được đám giặc này im lặng thì cũng đã hết giờ sinh hoạt. Bắt đầu chính thực vào buổi học.
- T/b này... Tớ nôn đến buổi cắm trại lắm đấy... Không biết có được ngủ cùng lều với cậu không nhỉ ? - Yoongi lộ vẻ mặt ranh ma quay xuống trêu chọc T/b.
- Yah cái tên biến thái này ! - T/b cười giận rồi đánh cốc vào đầu Yoongi.
- Đau... Nhưng vui ! Hihi ! - Yoongi xoa đầu mình rồi lại xoa đầu T/b và quay lên tiếp tục tiết học.
Taehyung vừa viết vừa bàn với T/b về đợt thi này.
- Này T/b ! Có lẽ tớ phải qua nhà cậu học nhóm vài hôm thôi. Tớ sẽ kèm cậu ! - Taehyung cười lộ khuôn miệng hình chữ nhật đặc trưng.
- Tớ cũng đâu có dốt lắm đâu -.- - T/b càu nhàu.
- Tớ và cậu kèm cả Yoongi nữa. Yoongi điểm thấp cậu cũng mặc sao ? - Taehyung châm chọc tim đen của T/b.
- Aishhh ! Đáng ghét ! - T/b kêu lên.
Tiết học dài ròng rã nối tiếp đuôi nhau cuối cùng cũng trôi qua. T/b mệt lã sau khi nghe chuông kết thúc buổi học. Cô vươn vai một cái liền cảm nhận được sự thoải mái sau khoảng thời gian mỏi mệt. Xách cặp đứng lên ra về và T/b còn không quen bỏ lại một câu.
- Yoongi ! Taehyung ! Lát nhớ qua nhà tớ học nhé. Ai không qua kẻ đó phải chết ! - Một giọng điệu hồn nhiên như đứa con nít đang đe doạ 2 tên con trai to xác kia.
- Biết rồi bà chị ! - Yoongi gãi đầu rồi cũng soạn cặp ra về.
T/b vừa về đến nhà, chạy ngay đến phòng mẹ. Cô vừa nhìn thấy bóng lưng sau bao ngày xa cách đang ngồi trên ghế kia liền chạy đến xà vào lòng.
- T/b của mẹ về rồi à... Chắc mệt lắm phải không ? Mẹ có nhờ bác Jung nấu canh giò hầm đặc biệt cho con gái mẹ đấy. - Cô Woo ân cần và đang tập làm 1 người mẹ thực sự. Con gái cô chịu bao nhiêu đó thiệt thòi là quá đủ. Cô phải tận dụng khoảng thời gian còn lại ít ỏi này và bù đắp phần nào cho con bé.
- T/b muốn mẹ ăn cùng cơ. - Cô nhõng nhẽo như 1 đứa trẻ 3 tuổi.
- Được được ! Mẹ đắp mặt nạ xong sẽ ra ăn với cục vàng ! - Mẹ cô vỗ vỗ lưng như đang vuốt ve con mèo nhỏ.
- Thật ạ !? Vậy con đi tắm trước ! À ! Lát nữa Yoongi và Taehyung đến học nhóm ạ ! - T/b bước ra cửa và không quên thông báo cho mẹ cô.
- Vậy để mẹ làm đồ ăn nhẹ đãi tụi nhỏ. Xem như quà cảm ơn hôm trước. - Cô Woo cong môi cười rồi thúc giục con gái mau tắm rửa ăn cơm.
T/b trở về phòng. Vứt vội chiếc cặp da đắt tiền cô được một người bạn mẹ tặng cho lên chiếc ghế sofa màu nâu kem nhạt êm ái. Cô bước vào nhà tắm, xả nước nóng ra bồn rồi cầm theo chiếc thun vừa bước ra vừa cột tóc gọn gàng. Mái tóc đã ngắn nay được cột lên liền khoe trọn khuôn mặt thon gọn của cô cũng vài sợi tóc rơi xuống cái má trắng nõn. Cô nhanh chóng lấy ra một cái quần short cùng một chiếc áo sweater và không quên nội y nhạt màu. Bước vào phòng tắm, ngâm thân mình trắng nõn trong nước nóng hoà cùng hương thơm của tinh dầu hoa anh đào trong phòng tắm. Một ngày mệt rã người đã được thư giãn bằng việc tắm bồn.
Tắm rửa sạch sẽ, T/b nhanh chóng xuống bếp và ngồi vào bàn ăn bằng gỗ xoan đào đắt tiền. Ở giửa là bàn xoay bằng kính bày nhiều loại thức ăn mĩ vị. Không lâu sau khi người giúp việc giúp cô lấy cơm thì cô Woo cũng bước ra và ngồi đối diện con gái mình.
- Mẹ nghe nói 2 tuần nữa các con thi rồi. Cố lên nhé ! Học thật chăm vào !
- Vâng ạ !Con gái mẹ là gì chứ ? Thiên kim tiểu thư nhà họ Woo vừa xinh vừa thiên tài ! - T/b tự đắc và tay sờ cánh mũi nhỏ. Mẹ cô chỉ được trận cười của con gái. Cảm thấy nếu trước đây có thể cùng ăn cơm thế này thì thật vui quá. Cô không biết rằng gia đình lại có định nghĩa như vậy. Thật vui vẻ, ấm áp nhẹ lòng. Dù chỉ có 2 người sống trong căn nhà lớn. Nhưng dùng tình cảm với nhau thì chẳng có gì là không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro