NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đã biết tin T/b sẽ đi Mỹ du học. Du học. Phải. Đó là cái cớ mà T/b nghĩ ra để nói dối chuyến điều trị căn bệnh ác tính của mình. Mấy ngày đầu sau khi Yoongi nghe tin đó. Anh ngăn cản. Anh không muốn cô đi. Anh nói hết mọi lý do giúp cô có thể ở lại. Nhưng kết quả vẫn là số không. Và anh vẫn không biết được một điều chính đáng nào khiến cô cứ nhất quyết phải đến cái nơi đất khách quê người đó. Anh nhờ cả mẹ mình là bạn thân của mẹ T/b nói giúp. Nhưng rồi vẫn không có câu trả lời. Hay đó chỉ là cái lý do là cô muốn rời xa anh.

-Vì sao chứ T/b ? Em không cần du học gì cả ? Anh có thể nuôi em cả đời !

-Em xin lỗi... Nhưng... Yoongi à ! Chỉ là 3 năm... 3 năm thôi...

- 3 năm ? 3 năm của em là ngắn như vậy sao ? Còn tình cảm của em thì sao ? Nó cũng nảy nở trong thời gian 3 năm nay chứ ?

-Nhưng Yoongi à... Đó là điều em muốn...

- Được rồi... Nếu đó là điều em muốn... Anh vẫn sẽ chờ... Và nếu em trở về cùng với một người con trai khác hoặc đại loại như vậy... Anh cũng sẽ không ngại mà giết thằng đó để ở bên em !

Yoongi bỏ lại câu đó. Anh lạnh mặt, bước đi. T/b khuỵu xuống. Cô mỉm cười.. Không biết cười vì vui hay đang buồn nữa. Anh yêu cô như vậy. Cô lại nhẫn tâm rũ bỏ cái ký ức tươi đẹp ấy đi. Vì cô sợ nhất là sau khi trở lại, cô không còn nhớ gì cả. Và lỡ như có ai hỏi, cô sẽ trả lời loài hoa cô yêu thích là hoa hồng hoặc tulip mà không phải là oải hương thì sao ? Cô sợ... Cô sợ sau này trở về, có nghĩ đi nghĩ lại quanh nhà bao nhiêu lần... Cũng không nhớ nỗi cái tên Min Yoongi kia... là ai ?

------------

Và rồi cái ngày đó cũng đến. Cái ngày mà cô quyết định đánh đổi cái ký ức tươi đẹp ấy để lấy được cô gái bình thường, nguyên vẹn nhưng không phải là cô cho người con trai mà mình yêu nhất. Hôm đó Ae Min có việc bận nên dời chuyến bay. Cô và JungKook sẽ đi cùng chuyến. Yoongi không hề biết có sự xuất hiện của JungKook bên cạnh cô. Anh chỉ nghe người ta nói JungKook chuyển về ngôi trường cũ và sẽ không quay lại.

T/b vẫn đứng ở sân bay. Cô chờ đợi được thấy bóng hình Yoongi. Anh đến trễ rồi... Có lẽ cô sẽ không được thấy anh lần cuối... Yoongi của cô vẫn là chàng trai hậu đậu.

-T/b à.. Đi thôi... Báo vừa đăng tuyến đường ra sân bay đang bị kẹt rồi.

  JungKook tắt nguồn điện thoại và kéo vali cô đi. T/b trầm mặc mà đi theo. Cô chỉ cúi đầu và miết nhẹ tấm vé có ghi mã máy bay "KA4893".

----------------

Yoongi thở hồng hộc và chạy vào phòng chờ. Anh tìm chuyến bay của cô. Nhưng chết tiệt ! Anh lại mắc căn bệnh hay quên phiền phức ấy nữa rồi. Sao lại không nhớ nỗi mã của chuyến bay chứ. "Hình như... À hình như là KA4893" Anh đảo mắt tìm trên cái bảng điện tử lớn kia.

-Mẹ kiếp ! Máy bay sắp cất cánh rồi !

Anh buông lời chửi thề, anh nghĩ chắc chắn T/b đã lên máy bay rồi, định quay lưng ra về anh bỗng bắt gặp một bóng lưng quen thuộc của một cô gái với mái tóc ngắn đen tuyền. Cô gái đang bước vào cổng soát vé. Có chạy theo cũng không kịp. Nhìn theo bóng lưng dần mờ vào làn người đông đúc, Yoongi mỉm cười yên tâm.

-T/b à... Đi mạnh khỏe... Anh nhất định sẽ chờ.. Chờ một ngày nữa được đưa em đến cánh đồng oải hương ấy... Thưa trời... Nếu người có mắt... Xin hãy ban cho con điều ước.. Con ước rằng người con gái phía kia vào 3 năm nữa nhất định cùng con tiến vào lễ đường...
Tối đó anh không lái xe về nhà. Anh đến nơi đó. Nơi mà anh và cô hẹn hò dưới những hương thơm phản phất của loài hoa oải hương.
"T/b... Anh chờ em... 3 mùa oải hương kết thúc em phải cùng anh đi hết những mùa còn lại..."

--------------------

Từng chiếc lá mùa thu rơi nhẹ sau mỗi cơn gió mát mẻ. Yoongi lái xe đến cánh đồng tràn ngập màu tím của hoa oải hương. 3 năm rồi anh vẫn thường xuyên ghé thăm nó và dần như một thói quen. Và hôm nay cũng vậy. Sẽ không có gì lạ nếu anh bắt gặp một người con gái với mái tóc dài ngang vai và đen tuyền. Đó giờ anh chỉ thấy vài người đến đây nhưng toàn là những người lớn tuổi vì không khí yên tĩnh của nơi này. Cô gái ấy có phải hơi kì lạ không ? Vì cánh đồng này không phải dễ tìm. Anh tò mò và bước lại.

-Chào cô.

-Ah ! Chào anh.

Cô gái với chiếc khăn choàng kéo che mặt vì có lẽ cuối thu rồi nên thời tiết cũng dần se lạnh.

-Cô tự đến đây sao ?

-Không hẳn vậy. Tôi vừa từ nơi khác chuyển về. Và tôi bị lạc đường. Bạn tôi thì đang đi tìm người hỏi han rồi. Sóng ở đây hơi yếu nhỉ ?

-Cô thích hoa oải hương sao ? Tôi cũng quen một cô gái như vậy. Và cô ấy rất đặc biệt.

-Không hẳn là thích. Tôi bị chúng cuốn hút quá thôi. Không hiểu sao tôi cứ cảm giác nơi này rất quen thuộc như là đã đến nhiều lần rồi vậy. Nhưng ký ức của tôi thì không cho phép tiết lộ gì cả. Và tôi cũng từ Mỹ trở về.

-Cô nói là cô từ Mỹ sao ? - Yoongi hơi nheo mắt nhìn cô.

- Phải ! A bạn tôi cậu ấy ở kia kìa ! Cậu ta tên JungKook !

- Jung... JungKook...? - Yoongi bắt đầu ngạc nhiên, anh đưa mắt nhìn về phía người con trai kia.

- À quên nữa. Tôi giới thiệu trước. Tôi tên Woo T/b ! Còn anh ?

Cô gái xoay người về phía anh, kéo chiếc khăn kia xuống để lộ khuôn miệng đang nở một nụ cười thật tươi. Cô chìa tay ra. Yoongi lúc này tâm trạng anh không thể tả được. Là nụ cười ấy. Anh nên vui.. Hay nên buồn ? Người con gái anh chờ đợi... Dành cả thanh xuân để chờ. Giờ người đứng trước mặt anh. Cười với anh. Nhưng người không nhớ anh sao ? Cùng lúc đó JungKook bắt gặp bóng người quen thuộc cũng tò mò mà ngạc nhiên đi tới.

- Yoongi ? - JungKook vừa ngạc nhiên thốt lên.

Yoongi hiểu chuyện, mỉm cười, đưa ánh mắt dịu dàng về phía cô gái và chìa bàn tay ra, nắm bàn tay cô. Bàn tay ấy vẫn nhỏ bé và mềm mịn như lần nào. Bàn tay đó vẫn mang bao nhiêu cảm xúc như ngày nào. Bàn tay đó vẫn ấm áp như sưởi ấm thêm trái tim anh.

- Chào... Tôi là Min Yoongi.

                                              KẾT TOÀN BỘ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro