Bonus: Mây và Sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyền thuyết kể rằng, hơn 1000 năm trước, vào cái ngày mà mặt trăng và mặt trời đứng cạnh nhau, trên đỉnh núi Thiên Hy đã xuất hiện một kì tích.

"Ngươi nhìn ta cái gì?" - Iseul khó chịu hỏi

"Ta nhìn ngươi khi nào?" - vui vẻ

Gureum tung tăng vòng quanh Iseul như trêu chọc.

"Ngươi dừng lại đi..." - vừa liếc vừa nói

"Ta không thích"

Cái dáng nhỏ xíu, tròn vo, hai bím tóc phất phơ khiến bé con Gureum đáng yêu hơn bao giờ hết. Gureum có nghĩa là mây. Là cái tên Mặt Trời đã đặt cho tiểu tinh linh này, còn Iseul là sương, là cái tên Mặt Trăng đã đặt. Hai đứa trẻ này vốn là linh khí ngàn năm của Mặt Trời và Mặt Trăng thả xuống Trái Đất. Chúng một thì luôn như bầu trời trong xanh, vui vẻ ồn ào, nụ cười chói chang tựa tia nắng, một lại luôn lạnh lùng, trầm lắng như bầu trời đêm đầy sao tĩnh mịch. Nhưng đều là những tiểu hài tử vô cùng đáng yêu, xinh xắn.

"Chúng ta cùng xuống dưới mua váy áo đi" - Gureum kéo tay Iseul

"Ta lười..."

Từ khi chúng đến, đỉnh Thiên Hy mới bắt đầu phủ trắng tuyết. Chúng làm vậy để tách biệt bản thân với mọi người và còn để bảo vệ hoa Han Yong quí giá.

"Ngươi cứ ở đây nhìn chằm chằm mấy bông hoa này làm gì?" - Gureum nói

"Chúng ta đã tạo ra chúng mong manh như vậy...ngươi không xem chừng à?"

"Mong manh cái gì? Người phàm nếu đến gần mùi hương xộc vào mũi sẽ chết, chạm vào cũng chết...ngươi còn lo chúng mong manh"

"Không nói với ngươi nữa"

Iseul mệt mỏi ngoảnh mặt bỏ đi, mái tóc bạc dài óng ánh phất phơ trong khí lạnh sương mù vây kín.

"Chán quá..." - Gureum lầm bầm, rồi...nó chợt nảy ra một ý - "Hay chúng ta tạo thêm một người cùng chơi đi"

"Ngươi nói gì?" - lập tức quay lại

"Hoa Han Yong...hãy tạo ra thêm một người nữa...một tiểu hoa cùng chơi chung với chúng ta"

Iseul nhìn chằm chằm những bông hoa đẹp đẽ đang lấp lánh trong khí trời lai căn giữa sáng và tối, lạnh và ấm...cũng chợt muốn thử...

"Cũng được"

Sau đó hai đứa trẻ này bắt đầu thi triển pháp thuật. Chúng rất mạnh và chúng luôn tự hào vì điều đó.

"Ngươi nghĩ giới tính của đứa bé nên là gì?" - Iseul hỏi

"Ta là nữ, ngươi cũng là nữ...thêm một đứa bé nữ nữa mới dễ chơi đùa"

Sau đó cặm cụi một hồi, từ đóa hoa bé nhỏ bắt đầu biến thành hình dạng. Nụ cười, ánh mắt do Gureum tạo ra, còn ngoại hình, nước mắt đều do Iseul chăm chút.

"Còn trái tim thì sao?" - Gureum hỏi

"Để ta..." - vui vẻ

"Không được. Ta không muốn tiểu hoa có tính cách như ngươi đâu..."

"Tính cách như ta thì sao?"

"Rất chán đó" - vẫy vẫy tay

"Ngươi..." - muốn nổi nóng

Cãi nhau một hồi cuối cùng mới quyết định cùng nhau mỗi người một ít, tạo nên trái tim tiểu hoa nữ. Trái tim là một phần rất quan trọng, nó quyết định tính cách và điều khiển cả suy nghĩ, mồ hôi và nước mắt, nụ cười và ánh mắt, tất cả đều từ nhịp tim đập đều đặn mà ra, cho nên hai đứa trẻ này đang tập trung rất cao độ.

"Xong rồi"

Chúng đồng thanh trong vui sướng khi đứa bé trên tay cất tiếng khóc đầu tiên, ngọ nguậy. Thật đáng yêu, ánh mắt như chứa những tia nắng non vàng lấp lánh, làn da trắng, môi đỏ ửng, đôi bàn tay nhỏ xíu tròn trịa cứ vẫy vẫy.

*Rầm Rầm*

"Ngọc Hoàng gia gia nổi giận rồi kìa" - Gureum nhìn lên tia sét vừa đánh xuống, lo lắng nói

"Sao vậy? Chúng ta có làm gì sai đâu?"

"Khoan đã...ngươi nhìn này..."

Cả hai chăm chú nhìn về phía trái tim nhỏ bé đang đập thình thịch, có một quả cầu năng lượng tím đang lơ lửng, chiếu sáng dữ dội.

"Là độc" - chúng đồng thanh

Vì độc dược hoa Han Yong do hấp thụ sức mạnh chúng nó dần mà hình thành nên cũng ngày một lớn, có lẽ vì vậy nên mới trở nên không thể khống chế được như thế.

"Bây giờ phải làm sao đây? Ta không làm độc tiêu tán được" - Gureum lo lắng nói

"Ta cũng vậy" - Iseul bất lực trả lời

Tiểu hoa khóc ré lên khiến chúng giật nảy mình. Hoảng sợ quá nên liền bồng đứa trẻ lên tiên giới, tìm Nguyệt Lão. Nguyệt Lão luôn rất yêu thương bọn chúng, nhất định sẽ giúp chúng thôi.

"Các ngươi thật là..." - Nguyệt Lão lắc đầu, khổ tâm nhìn bọn chúng

"Vậy bây giờ phải làm sao ạ?" - Gureum hỏi

"Phải có hơi ấm và tình thương...phải để đứa trẻ này cảm nhận được những thứ đó thì độc trong tim mới từ từ tiêu biến"

"Nguyệt Lão à...ông có nhầm không? Độc rõ ràng mạnh như vậy chỉ cần những thứ như thế có thể tiêu biến à?" - không tin

"Trái tim là thứ rất kì diệu" - Nguyệt Lão cười

"Là tình yêu?" - Iseul hỏi

"Đúng rồi...các ngươi đã hiểu chưa?"

"Vậy ta và Iseul yêu thương nó cũng được mà" - hí hửng

"Các ngươi không biết yêu mà..." - lắc đầu

"Sao lại không biết?" - Gureum ngạc nhiên, nhìn Nguyệt Lão

"Vì trái tim các ngươi, một được hình thành từ ánh nắng và sức nóng, một được hình thành từ hàn khí và băng sương...tim các ngươi không có nhịp, không có sự sống hoàn thiện, làm sao yêu được?"

"Sao chúng ta lại khổ như vậy?" - Gureum mếu máo, quay sang Iseul

"Khổ cái gì...nhờ vậy các ngươi mới không sợ đau buồn, không sợ mệt mỏi, cái gì cũng không cần lo nghĩ" - xoa xoa đầu tụi nó

"Vậy bây giờ tiểu hoa phải làm sao?"

"Sẽ chết" - Nguyệt Lão thở dài

Cả hai giật mình lo sợ. Không được...chúng không muốn, là tâm huyết của chúng mà. Trăn trở suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định:

"Ngươi có chắc không vậy?" - Iseul ngờ vực hỏi

"Ngươi thử nghĩ còn cách nào?"

Chúng nó đang đứng núp trong bụi cây hạ giới, chờ đợi người nào đó nhặt tiểu hoa về, nuôi dạy và yêu thương, như vậy sẽ không sợ chết nữa rồi.

"A có người" - chăm chú nhìn

"Ba ơi...có em bé...Vậy là con có em gái hả ba? Là mẹ sinh cho con à? "

"Hahaha...đúng rồi...Yoongi có thích em gái không?"

"Dạ có. Ba à, sao ba khóc vậy?"

"Vì ba vui, Yoongi của chúng ta có em gái rồi, con có vui không?"

"Vậy mình gọi em bé là gì vậy ba?"

"Ha Joon...Yoongi thấy có được không?"

"Dạ" - háo hức

Chúng im lặng đứng nhìn, một hồi sau khi người đàn ông bế đứa bé lên muốn quay đi liền lập tức ngưng động thời gian lại:

"Ngươi đàn ông đó có bệnh trong người đó...ông ta sắp chết rồi, mau lấy tiểu hoa về đi" - Iseul nói

"Nhưng mà...cậu bé đó trông rất thương tiểu hoa, tiểu hoa cũng rất thích họ..." - Gureum ngập ngừng

"Thì sao? Ông ta chết rồi ai sẽ nuôi tiểu hoa?"

"Còn cậu bé kia mà"

"Hắn ta chỉ là đứa trẻ...số mệnh tầm thường như vậy làm sao nuôi nổi tiểu hoa?"

"Ngươi quên à? Tiểu hoa là hoa Han Yong đó. Giây phút họ bế nó lên cả số mệnh đã thay đổi rồi"

Gureum huơ tay để thời gian tiếp tục chạy. Lúc này Iseul mới nhìn rõ ánh hào quang mới chớm trên người hai nam nhân kia và cả chút hơi ấm họ cho tiểu hoa nữa.

"Nhưng ông ta vẫn sẽ chết thôi..." - lầm bầm

"Nhưng tiểu tử kia sẽ được làm tướng quân đó...tướng quân rất giàu" - ra vẻ hiểu biết

"Ta không quan tâm"

"Vậy ngươi muốn thế nào đây?"

"Ta muốn tiểu hoa vào cung sống sung sướng"

"Cũng được đó...mà bây giờ ta buồn ngủ rồi...chúng ta ngủ trước đi rồi hãy vào cung, được không?" - ngáp

Cả hai ngủ một giấc đến bốn năm hạ giới. Khi tỉnh dậy lật đật chạy đến hoàng cung. Đúng lúc đó lại gặp Jin, Jimin và Jung Kook đang dạo chơi bên ngoài. Ba vị hoàng tử nhỏ tuổi khôi ngô tuấn tú nhìn chúng nó.

"Nhìn cái gì?" - Iseul khó chịu hỏi

"Các người là ai vậy? Làm gì ở đây?" - Jin lên tiếng

"Chúng ta làm gì liên quan..."

"Khoan khoan..." - bịt miệng Iseul lại - "Chúng tôi đem quà đến cho các ngài ạ" - tươi cười

"Quà?" - Jimin ngờ vực

Từ trong tay áo lấy ra là một bông Han Yong nhỏ xíu, Gureum vui vẻ đưa cho Jin:

"Đây là hoa Han Yong, rất quí đó, các ngài hãy giữ cẩn thận"

"Hương thơm thật dễ chịu..."

Jin hít một hơi thật sâu, hương hoa lập tức xộc vào mũi khiến ngài bất tĩnh. Iseul lần nữa cho ngưng đọng thời gian:

"Thật là phiền phức" - vừa nói vừa giải độc cho Jin

"Tên này không biết dùng hoa à..." - Gureum cũng tròn mắt

"Hắn chỉ là trẻ con, chúng ta nên đưa cho hoàng thượng hay hoàng hậu mới đúng. Hoàng hậu đang bệnh mà, bà ta chắc chắn sẽ cần dùng đến"

"Ngươi giúp hắn xong chưa?"

"Xong rồi, nhưng sẽ để lại di chứng..."

"Được rồi vậy chúng ta đi thôi"

Dứt lời liền biến mất cùng lúc để thời gian trôi lại. Cả hoàng cung náo loạn còn chúng ung dung núp trên mái nhà quan sát:

"Hoa Han Yong tìm hoa Han Yong...như vậy thì tiểu hoa nữ sẽ được vào cung rồi" - Gureum vui vẻ

"Nhưng khoảng cách xa như vậy liên kết rất yếu"

"Vậy...chúng ta chọn thêm một nhà giàu có nữa đi"

"Tể tướng" - đồng thanh

Sau đó cùng tung tăng đến trước nhà tể tướng đại nhân. Chúng đang đợi...

"Ra rồi ra rồi..."

"Hai người là..." - Ho Seok tròn mắt hỏi

"Ngươi có biết hoa Han Yong không?" - Iseul hỏi

"Biết"

"Biết cách dùng không?"

"Tất nhiên là biết"

"Vậy được rồi, đưa cho hắn đi"

Gereum lần nữa lấy trong tay áo một bông hoa nhỏ xinh đẹp, đưa cho Ho Seok, cũng không quên dặn dò cẩn thận.

"Có thật không vậy? Hai người rốt cuộc là ai?" - nghi ngờ hỏi lại

*Rầm Rầm*

Tiếng sét vang rền khiến chúng nó hoảng sợ, ngay lập tức chạy mất dạng trước sự ngỡ ngàng của Ho Seok. Nhưng cuối cùng cũng không chạy thoát...bị bắt lại rồi...

"Hai ngươi quậy đủ chưa?" - Ngọc Hoàng tức giận

"Không có..." - lí nhí

Ngọc Hoàng gia gia rất hung dữ, dù ông vô cùng yêu thương chúng nó nhưng không hiền như Nguyệt Lão đâu, vì vậy cả hai đều rất sợ ông.

"Các ngươi lần này tạo sinh linh còn đem gieo xuống trần giang, thay đổi số kiếp của bao nhiêu người như vậy, còn đùa được à?"

"Thật ra..." - muốn kiếm cớ

"Thật ra cái gì? Có tin ta nhốt hai ngươi lại không?"

"Đừng mà Ngọc Hoàng gia gia" - Gureum mếu máo chạy đến cạnh, Iseul thì chăm chú nhìn xem lần này tiểu nha đầu kia làm sao giúp chúng thoát tội

Hai mắt mở to, long lanh như chứa sương sớm, nó thút thít một hồi liền khiến Ngọc Hoàng mủi lòng...Ông la mắng chúng nó đủ chuyện nhưng đã không còn tức giận, không còn đòi bắt nhốt, khiến hai đứa trẻ này sau khi được thả ra liền muốn kiếm chuyện quậy phá.

"Đến chỗ Nguyệt Lão đi, ta muốn xem tiểu hoa được kết duyên với ai" - Gureum vui vẻ

Chúng len lút, mở cửa vào phòng tơ duyên, lập tức đờ người:

"Cái đó là...của tiểu hoa à?"

"Hai ngươi thấy rồi à?" - Nguyệt Lão bỗng lên tiếng, khiến cả hai giật nảy mình

"Cái đó...vì sao lại sáng như vậy ạ?" - Gureum hỏi

"Đó là tiểu hoa của các ngươi, tơ duyên của nó vừa hình thành liền dính chặt với tơ duyên của tam hoàng tử. Lúc đầu ta cũng rất lạ, hai sợi tơ này đột nhiên sáng lên nên mới se vào thử...thật không ngờ khi se vào rồi màu sắc lại càng lúc càng sáng như vậy"

"Vậy tiểu hoa sẽ được làm công chúa à?"

"Chưa chắc...vì ánh sáng đó lúc lại hóa đen lúc lại hóa đỏ...Han Yong cũng vì hai sợi tơ này mà có thể diệt vong. Nên Ngọc Hoàng mới tức giận với hai ngươi như thế" - thở dài

"Nhưng nếu không có tiểu hoa thì tam hoàng tử cũng sẽ..."

"Không...nếu không có tiểu hoa của các ngươi, tam hoàng tử đó sẽ như những người bình thường, cậu ta sẽ yêu nhưng đó là tình yêu không sâu đậm. Điều này cũng không trách các người được...có lẽ là duyên số"

"Vậy không sao rồi" - hí hửng

"Nhưng các ngươi phải cẩn thận. Hoa Han Yong có độc, nếu tam hoàng tử yêu quá nhiều chất độc sẽ ngấm vào tim cậu ta, cậu ta sẽ khiến cả đất nước diệt vong đó biết chưa?" - dặn dò

"Biết rồi ạ" - gật gù

Chúng nó chạy xuống hạ giới vào ngày Ha Joon được đưa vào phủ tể tướng. Gấp gáp muốn xem cô bây giờ thế nào liền đụng phải ai đó đến ngã lăn lóc.

"Ơ...là tên chúng ta đã đưa hoa" - Iseul hỏi

"Hai ngươi...có sao không?" - Ho Seok hỏi

"Không nói nhiều. Ngươi phải yêu thương và giúp đỡ tiểu hoa của chúng ta, giúp nó vào cung nghe rõ chưa?"

Gureum búng tay một cái như thôi miên, áp đặt câu nói vừa rồi vào tận sâu trí nào Ho Seok.

"Xong rồi...chúng ta đi mua y phục mới đi...bị tên này làm dơ hết rồi" - vui vẻ

Dạo chơi xong lại về ngủ. Ngủ thức dậy lại bắt đầu giám sát Ha Joon. Giám sát chán lại quyết định luyện công tu dưỡng. Rồi lại buồn ngủ...

Chúng ngủ quên. Ngủ một mạch đến...

"Tiểu hoa của chúng ta" - Iseul tức tối khi thấy thi thể cô đầy máu dưới đất

"Chúng ta...sơ suất rồi" - Gureum suy sụp đứng nhìn

Hôm đó, chúng đứng trên cành cây, lẳng lặng dõi theo bước chân xuống vực của Jung Kook.

"Chết hết rồi...ngươi định làm thế nào?" - Iseul hỏi

"Không sao...để ta giúp họ sống lại" - vui vẻ trả lời

"Ngươi cầm cái gì trên tay vậy?" - để ý thấy quả cầu tròn sáng chói

"Là linh hồn tiểu hoa đó. Ta trộm ở chỗ Diêm Vương"

"Ngươi không sợ Diêm Vương thúc mắng à?"

"Vậy ngươi muốn ta làm sao? Ta không cam tâm..." - buồn bã nói

Cả hai lúi húi lên gặp Ngọc Hoàng, xin xỏ...

"Còn muốn làm cho sống lại? Vì các ngươi cuối cùng mọi chuyện mới thành ra như vậy" - lớn giọng trách mắng

"Nhưng tiểu hoa chưa tiêu hết độc sẽ không làm người, không đầu thai được. Gia gia à...làm ơn..." - năn nỉ

"Ta nói không được là không được"

"Con hứa sẽ canh chừng cẩn thận mà..." - lay lay

"Ngươi canh chừng thế nào...chỉ biết ngủ, chơi" - bắt đầu dịu giọng

"Con hứa mà" - mếu máo

Vì chúng cứ bám lấy người khóc lóc nên cuối cùng Ngọc Hoàng cũng đồng ý, song ông cũng kĩ càng cặn dặn:

"Nếu lần này còn sơ suất, ta sẽ bắt hai người lên đây không cho ở dưới nữa...có nghe chưa?"

"Dạ vâng ạ" - đồng thanh

Cả hai hí hửng chạy đi. Khi đi còn nhỏ to:

"Sao lần nào cũng là ta năn nỉ gia gia? Ngươi đứng đó làm gì?" - Gureum trách móc

"Biết rồi biết rồi...lần sau đến ta. Bây giờ lo cho tiểu hoa đi"

"Để ta giúp tên tam hoàng tử đó bảo toàn kí ức. Như vậy chúng ta sẽ không cần tốn nhiều công sức nữa"

"Có ổn không vậy?"

"Ổn mà...ổn mà"

End Bonus

A/N: Đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã theo dõi HNK part 1. Ủng hộ part 2 vs nha ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro