Chap 1: Han Yong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ rất lâu, rất lâu rồi...lâu đến nỗi tôi thực không nhớ chính xác là khi nào nữa, có một tiểu quốc tên là Han Yong. Han Yong tồn tại bình yên và thịnh vượng. Phố xá luôn tấp nập người qua lại, tiếng trò chuyện của phụ nữ, tiếng cười đùa của trẻ con và tiếng làm việc của đàn ông luôn hiện hữu, nhộn nhịp an vui.

Yoongi may mắn được sống ở kinh thành, dù nhà cậu không giàu nhưng cuộc sống chưa bao giờ túng thiếu. Mẹ Yoongi mất sớm, cậu lúc đó vì còn quá bé nên dường như chẳng có ấn tượng gì. Năm nay Yoongi 4 tuổi, đã có thể nói chuyện được, cậu đôi khi cũng thắc mắc hỏi cha mình mẹ đang ở đâu, nhưng lần nào cha cũng trả lời mẹ đi xa làm việc, khi nào xong sẽ về với Yoongi. Hằng ngày Yoongi theo cha đi làm, cậu thích nhất là được bế trên vai , khi đó thấy bản thân thật cao lớn, như có thể cứ thế dang hai tay ra theo cơn gió nơi cảng biển bay vút lên.

Cha Yoongi làm khuân vác, hằng ngày ông đều cố gắng vác thật nhiều, để hôm thì mua cho Yoongi cây kẹo, hôm thì lại đồ chơi, không thì sẽ ăn nhiều đồ ăn một chút, nhiều thịt một chút để bồi bổ cho cậu. Một hôm, khi đang chạy nhảy theo chân cha đến cảng :

"Cha ơi...có em bé...." - Yoongi đứng lại nhìn chằm chằm vào bụi cây.

Cha cậu nghe vậy liền giật mình tiến đến hướng đang phát ra tiếng khóc, Yoongi lon ton theo sau. Trong bụi cây là một bé gái chừng vài tháng tuổi, trắng trẻo mập mạp, hai mắt to tròn cái mũi nho nhỏ còn ươn ướt, miệng chúm chím đo đỏ dễ thương vô cùng. Cha Yoongi vừa ẵm lên nó liền nín khóc cười thật tươi, hết nhìn ông lại nhìn đến cậu đang thích thú nhìn nó, Yoongi ngây thơ hỏi cha mình:

"Vậy là con có muội muội hả cha? Là mẹ sinh cho con à? "

"Hahaha...đúng rồi...Yoongi có thích có em không?" - ông cười

"Dạ có" - hăng hái trả lời

Câu nói của cậu làm ông nhớ vợ tha thiết...nhớ khi xưa lúc vợ sinh con trai, ông đã muốn đặt tên là Ha Joon nhưng cuối cùng lại theo ý bà mà đặt là Yoongi, hai vợ chồng lúc đó đã đùa rằng sẽ có thêm đứa nữa để ông đặt nó tên Ha Joon, không ngờ mới chớp mắt một cái đã bốn năm kể từ khi...có lẽ đứa bé thật sự là món quà bà ấy tặng cha con ông, một bé gái, thay bà bên cạnh ông và Yoongi, để Yoongi có người bầu bạn, để bà có thể yên lòng ra đi. Ông bế đứa trẻ trong lòng, vô thức nước mắt lại trào ra, lúc này đây, ông đã thực sự để hình ảnh vợ mình bay đi thật xa, về nơi mà bà ấy đang thuộc về...

"Cha à, sao cha khóc vậy?" - Yoongi hỏi

"Vì cha vui, Yoongi của chúng ta có muội muội rồi, con có vui không? " - ông trìu mến nhìn cậu

"Vậy mình gọi em bé là gì vậy cha?"

"Ha Joon...Yoongi thấy có được không?"

"Dạ" - háo hức

Ông thầm cảm ơn...cảm ơn vì Yoongi không hiểu được cảm xúc lẫn lộn trong lòng ông lúc này, cảm ơn vì nụ cười của cậu và nước mắt của ông, cảm ơn vì món quà cuối cùng vợ ông gửi tặng, ông tin thế.

Đến bến cảng, cha Yoongi mượn bà chủ một cái nôi nhỏ đặt Ha Joon vào, bảo Yoongi ngồi cạnh trông. Yoongi cũng rất nghiêm túc, cứ đung đưa cái nôi rồi lại nựng nịu Ha Joon vài cái, đáng yêu lắm! Cậu từ khi có muội muội cũng ý thức được, đã không còn vòi vĩnh cha mua kẹo hay đồ chơi, cậu bảo phải cho Ha Joon ăn thật nhiều để muội ấy mau lớn, cha ngươi mỗi lần nghe đều bật cười rất vui.

Vì Ha Joon còn nhỏ nên chỉ uống được sữa mẹ, may thay nhà bên họ cũng vừa mới sinh con, cha Yoongi liền ẵm Ha Joon sang giải bày xin giúp đỡ. Gia đình bên là của một võ sư, vợ ông thì từng là đầu bếp, họ thường xuyên giúp đỡ gia đình Yoongi rất nhiều, đều là những người tốt. Khi cha Yoongi bế Ha Joon đến nhờ vả, họ liền đồng ý:

"Thật cảm tạ...."

"Không có gì đâu, chúng ta sống cạnh nhau như thế, khó khăn nếu có thể giúp được đều nên giúp nhau mà" - vị võ sư lên tiếng

"Đúng rồi, bé gái xinh như thế, sau này còn có thể kết duyên với Tae Hyung nhà chúng tôi, đến lúc đó phải nhờ lại anh rồi" - người vợ cũng vui vẻ trả lời

Thật may mắn quá! Cuộc sống ba người cứ thế ngày ngày trôi qua, trong nhà luôn vui vẻ tràn đầy tiếng cười, Ha Joon cũng dần lớn lên theo năm tháng, thấm thoát đã được 5 năm, tiểu nha đầu đã biết đi biết nói, thông minh lanh lợi lại xinh đẹp tròn trịa, ai gặp cũng mến.

"Ha Joon của chúng ta càng lớn càng xinh đẹp ấy nhỉ?" - Mẹ Tae Hyung dắt cậu từ xa đi đến

"Làm phiền chị rồi...cảm ơn chị nhiều lắm'"

Ha Joon từ khi lên 4 đã không còn theo cha và ca ca ra bến cảng nữa, vì ca ca bảo Ha Joon sẽ dễ bị đen, sẽ không còn xinh đẹp, thay vào đó Ha Joon ở nhà chơi với Tae Hyung. Tae Hyung cùng tuổi với Ha Joon, hắn chỉ sinh sau Ha Joon vài tháng thôi nhưng không thông minh bằng đâu, nha đầu này vì vậy cũng thường xuyên lên mặt " đàn chị", rất đáng yêu.

"Ha Joon à ca ca đi nha " - Yoongi lăn xăn chạy qua chỗ muội muội mình

"Khi nào ca ca và cha mới về?" - ngày nào cũng hỏi câu ấy

"Ha Joon ngoan, khi nào xong cha về, cha đi làm mua bánh sinh nhật cho Ha Joon, có chịu không?" - ông ẵm Ha Joon lên hôn vài cái

Ha Joon trong lòng cha cũng cười vui vẻ trả lời: "Dạ"

Sau đó hai người rời đi. Ha Joon đứng trước cửa nhìn chằm chằm theo bóng họ xa dần, ngày nào cũng vậy, cho đến khi không còn thấy nữa lại quay vào chơi với Tae Hyung.

Tae Hyung cũng rất dễ thương, mắt to mặt tròn bầu bĩnh, chưa kể đến giọng cậu lại lắp lắp bợ bợ, hiền lành ngờ nghệch, nên mới suốt ngày bị Ha Joon lanh lợi ăn hiếp. Nhưng cậu cũng ra dáng con trai lắm, mỗi lần chơi trò chơi Ha Joon sắp thua, ngươi liền nhường Ha Joon thắng, đáng yêu vô cùng.....

Trong nhà rồi lại ra sân, chỉ cần Ha Joon đi đâu Tae Hyung đều lon ton chạy theo. Từ nhỏ hai đứa trẻ này đã dính nhau như thế, là do cùng một bầu sữa nuôi lớn mà, chúng chỉ chơi chung với nhau thôi, cũng chưa từng chơi chung với bạn mới, càng không muốn kiếm thêm bạn mới nữa, vì kì thực chỉ cần Ha Joon và Tae Hyung thôi cũng đã ồn ào lắm rồi.

Đến chiều trời mát dần, gió thổi nhè nhẹ nơi cảng biển, là nơi cha Ha Joon đang làm việc. Ông đang cố gắng nhưng vẫn rất nhớ con. Mỗi lần đồng nghiệp hỏi thăm Ha Joon, ông đều vui vẻ trả lời, song sau đó lại lập tức muốn chạy về nhà. Yoongi cũng vậy, không có muội muội bên cạnh rất buồn chán, đôi khi cậu chỉ muốn chạy về nhà dẫn Ha Joon theo nhưng lại không muốn tiểu nha đầu ngồi đây chịu nắng chịu mệt như cậu với cha nên đành thôi vậy.

"Yoongi đang chán phải không?" - cha cậu từ xa đi đến

"Dạ không có"

"Đợi cha một chút, xong đợt hàng tiếp theo chúng ta về, có được không?"

"Dạ, vậy con đi phụ cha"- Yoongi vui vẻ hăng hái trả lời

Ở nhà, Tae Hyung và Ha Joon vốn dĩ đang ngủ nhưng lại bị tiếng kèn trống đánh thức. Hai đứa trẻ nghe thanh âm nhộn nhịp như thế liền chạy hối hả ra xem. Đoàn người đang đi ngoài phố ai ai cũng ăn bận đẹp đẽ. Đầu đoàn là chàng trai tuấn tú trong lễ phục đỏ, cưỡi bạch mã rất oai phong, theo sau là một cái kiệu đỏ. Đoàn người dừng lại. Từ trên kiệu bước xuống là một cô gái trong trang phục đỏ lộng lẫy, dù đang mang mạn che nhưng không ai có thể rời mắt khỏi cô.

Tae Hyung đột nhiên chạy vào nhà tìm mẹ:

"Mẹ ơi mẹ ơi...mẹ may một bộ như thế này cho Ha Joon...tặng sinh nhật..." - vừa nói ngươi vừa hối hả kéo tay mẹ về phía đám đông - " Như cái tỉ ấy đang mặc ấy mẹ"

Mẹ cậu nói không lên lời, đã cười rất to khiến Tae Hyung vô cùng bàng hoàng:

"Mẹ à...sao mẹ lại cười vậy?"

"Tae Hyung à...cái đó là lễ phục cưới....tỉ ấy là tân nương còn ca ca đằng kia là tân lang...nên họ mới mặc lễ phục như vậy, con có hiểu không?" - ôn tồn giải thích

Ha Joon lúc này cũng lon ton chạy đến, Tae Hyung dường như vẫn chưa hiểu vấn đề, hết nhìn Ha Joon lại quay sang nhìn mẹ, nói:

"Nhưng mà Ha Joon sau này cũng là tân nương của con mà...mẹ đã nói vậy mà"

Câu nói ngây thơ làm mẹ cậu bật cười lần nữa, liền quay sang hỏi:

"Ha Joon sau này có muốn làm tân nương của Tae Hyung không?"

"Vậy sau này Tae Hyung có giàu không? Tỉ tỉ nhà bên cạnh có lần bảo con nhất định sau này phải lấy chồng nhà giàu mới được, nếu không sẽ thê thảm lắm ấy, nhưng mà làm sao mới gọi là giàu con cũng không biết nữa...như cha con có phải giàu không ạ?"

"Tất nhiên rồi...cha con là người rất giàu...giàu tình thương, lòng nhân hậu"

"Vậy sau này con chỉ cần ở nhà với cha thôi, con không cần đi lấy chồng đâu" - vui mừng

"Không được đâu...sau này ta lớn lên cũng giàu như cha ngươi vậy có chịu không?"

"Để làm gì?"

"Để Ha Joon làm tân nương của ta"

"Ai cho ngươi lấy Ha Joon nhà chúng tôi? Con bé ở nhà có ca ca tôi lo là được rồi" - Yoongi nghe thấy vậy liền bực bội từ xa chạy đến, kéo Ha Joon lại - " Không cho Ha Joon chơi với ngươi nữa"

Lúc này cha cậu và cha Tae Hyung cũng vừa đến, ba người lớn không khỏi bật cười khi nghe những lời nói thuần chân của trẻ nhỏ, cứ thế trên nền nhạc rộn ràng tạo nên một bức tranh tràn đầy niềm vui nhưng cũng thật bình dị.

Những buổi cha và ca ca đi làm về sớm thế này Ha Joon đều về nhà ăn cơm chiều với họ thay vì ăn cùng Tae Hyung bên nhà đại thúc.

"Cha ơi sắp đến sinh nhật con rồi...có phải con cũng sắp lớn như ca ca rồi không?" - vừa nhai vừa nói

"Đúng rồi...Ha Joon 6 tuổi sắp lớn rồi" - ông vừa nói vừa lau miệng cho con gái

"Không có đâu...Ha Joon vẫn còn bé mà" - Yoongi nói

"Muội lớn rồi. Sau này có thể cùng cha và ca ca ra bến cảng"

"Muội muốn ra bến cảng làm gì? Con gái chỉ nên ở nhà thêu thùa, nấu ăn dọn dẹp thôi" - khăng khăng

"Không phải đâu...sau này muội nhất định sẽ làm nên chuyện lớn, thay đổi vận mệnh của cả một quốc gia"

"Vậy à, Ha Joon của chúng ta giỏi quá" - bật cười

Hai ngày rồi lại ba ngày trôi qua, ngày nào Ha Joon cũng háo hức chờ đến sinh nhật mình, cuối cùng, cũng đến rồi. Từ sáng Tae Hyung đã chạy nhảy lăn xăn sang nhà Ha Joon rồi lại nhà cậu, thay áo mới rồi lại chải chuốt gọn gàng, xong xuôi liền đem quà của mình sang, hớn hở vô cùng:

"Ha Joon à mẹ ta may xong rồi nè, ngươi mau mặc vào đi"- hối thúc

"Đẹp quá, cực cho chị rồi xin cảm tạ"

"Anh không cần phải khách sáo vậy đâu, tôi cũng vốn định may cho Ha Joon một bộ mà" - mẹ Tae Hyung vui vẻ nói, cha cậu cũng tiếp lời:

"Phải rồi, anh coi con bé mặc vào trông dễ thương chưa kìa"

Mọi người cùng ăn uống, trò chuyện, cười đùa vui vẻ, cùng nhau gửi lời chúc cho Ha Joon, tiểu nha đầu cũng nhắm mắt lại thực hiện điều ước:

"Ước cho con năm nay thêm tuổi mới sẽ cao hơn, thông minh hơn, sẽ có thể phụ giúp cha và ca ca...mọi người sẽ yêu thương Ha Joon nhiều hơn, và còn..."

"CHA" - Yoongi kêu lớn

Ha Joon giật mình mở mắt...phía trước là hình ảnh cha từ từ ngã xuống, ca ca lao đến đỡ, đại thúc đại tẩu cũng vậy, bèn cố gắng loay hoay xuống ghế chạy đến chỗ cha, tâm trạng lo sợ vô cùng, bắt đầu mếu máo:

"Cha à...cha"

Hai bàn tay bé nhỏ cố gắng lay ông dậy, hình ảnh cha nằm trước mắt cũng bắt đầu bị nhòe đi, cha làm sao vậy, Ha Joon và ca ca phải làm sao đây? Tiếng khóc ngày càng lớn, Yoongi thấy vậy liền ôm Ha Joon vào lòng, nhẹ nhàng trấn an:

"Không sao đâu, cha chỉ là...mệt một chút thôi mà"

Kì thực trong lòng Yoongi lúc này đang rất sợ, cậu tự nhủ bản thân không được khóc nhưng vẫn không thể che dấu tâm trạng, hai mắt cậu bắt đầu ươn ướt, cái ôm Ha Joon cũng ngày một chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro