Chap 14: Chiến sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Huynh đâu cần phải lo nghĩ nhiều như vậy...thực lực họ vốn rất yếu mà" - Jung Kook thản nhiên nói

"Huynh biết rồi...huynh chỉ muốn chắc thôi" - mỉm cười

Ngài có phần vui khi thấy cậu tham gia vào quốc sự, nhưng ánh mắt khi nãy ngoài chiến trường lại khiến Jimin có chút lo.

"Ha Joon đang ở đâu vậy?" - cậu vui vẻ hỏi

"Muội ấy có lẽ đang trong lều của ta thu xếp đồ đạc"

"Tối...nàng ấy sẽ ngủ cùng lều với huynh à?"

"Ừ, thường là vậy" - vẫn chăm chú nhìn bản đồ

Cậu lập tức khó chịu. Thường là vậy? Hai người họ rốt cuộc đã ngủ chung mấy lần rồi? Liền ra ngoài tìm nàng. Ha Joon trong bộ y phục màu hồng nhạt, từng vải lụa phất phờ, ánh mắt say mê ngắm nhìn cây đào độc nhất giữa nơi hẻo lánh, nào đâu biết rằng, hình ảnh đẹp đẽ của mình lúc này đây, trong mắt người con trai đằng xa...cũng là độc nhất.

"Nàng sẽ lạnh đó" - cậu lên tiếng

"Tam hoàng tử..." - nàng quay lại, cúi đầu hành lễ

"Đừng đứng đây nữa, mau vào trong đi"

Vì trên người lúc này là bộ giáp nên không thể cởi ra khoác cho nàng được...

"Nô tì một chút sẽ vào ngay...ngài vào trước đi ạ" - nàng mỉm cười

"Đừng ngoan cố nữa, nếu nàng thích ta mang cả cây đào đó về cung"

Jung Kook vừa dứt lời liền kéo tay nàng đi, khiến Ha Joon bật cười. Thật là sao ngài ấy cứ luôn ngang ngược như thế?

"Khoan đã...tiểu nữ ở cùng lều với nhị hoàng tử ạ" - nói lớn

"Ta biết rồi, nhưng ta không thích" - kéo nàng về lều mình

"Nhưng mà..."

"Nàng nhưng cái gì? Ta không thích nàng ngủ cùng huynh ấy" - hầm hầm

"Không phải đâu ạ. Tiểu nữ có chỗ ngủ riêng mà..." - ngây thơ

"Vậy à? Vậy ở đây nàng được ngủ cùng với ta, như vậy sẽ thoải mái hơn mà" - vui vẻ

"Nhưng còn nô tì phải bên cạnh nhị hoàng tử"

"Huynh ấy sẽ không sao đâu"

"Không được. Đó là nhiệm vụ của nô tì"

Nàng vừa nói xong liền chạy ra ngoài khiến Jung Kook không kịp phản ứng. Nàng biết nếu không bất ngờ như thế sẽ không ra ngoài được đâu. Nhưng vừa chạy được mấy bước lại xui xẻo đụng trúng một người lính...

"A xin lỗi" - Ha Joon nói, xoa xoa đầu, bàn tay bị vùi trong tuyết trắng cũng trở nên lạnh buốt

"Không sao...ơ...là Ha Joon cô nương à?" - người lính tươi cười

"Vâng ạ...huynh có sao không?" - nàng cũng cười đáp

"Không sao không sao...cô nương cũng nên cẩn thận, có sao không?"

"Không sao, cảm ơn huynh"

Người lính lịch sự đỡ nàng dậy, còn Jung Kook lúc này phía sau chạy đến thấy vậy đương nhiên liền bực mình...

"Nàng qua đây" - kéo mạnh tay - "Còn ngươi nữa...ai cho ngươi đụng vào nàng ấy" - ánh mắt dữ tợn

"Ngài...xin lỗi ạ không có gì đâu ạ...huynh cứ đi đi tôi không sao" - cúi đầu lia lịa

Người lính nhanh chóng bỏ đi, chỉ còn lại Ha Joon đang hờn dỗi nhìn Jung Kook.

"Nàng có sao không?" - cậu hoàn toàn không để tâm ánh mắt nàng, chỉ tập trung nhìn về phía cổ tay ửng đỏ

"Nô tì không sao ạ"

Nàng nói xong liền cúi chào, tiếp tục bước về phía doanh trại của nhị hoàng tử, còn cậu lại phì cười.

"Nàng lại giận ta à?"

"Nô tì không có" - nói lớn

"Vậy thì tốt"

Jung Kook đi đến nhấc bổng Ha Joon lên. Nàng giật nảy mình, nhìn cậu đang tươi cười lại đâm ra khó chịu...gương mặt xinh đẹp bịu xuống trông thật đáng yêu.

"Vậy là nàng giận ta?" - cậu bật cười

"Sao ngài luôn ngang ngược như vậy?" - tức giận nói

"Ta ngang ngược? Khi nào?"

"Khi nãy"

"Vì ta không thích cảnh tượng trước mắt nên khó chịu thôi"

"Ngài..."

Về đến doanh trại, Jung Kook đặt nàng xuống ghế rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Ha Joon.

"Ngài có cần tiểu nữ giúp chuẩn bị nước tắm không ạ?" - mặt vẫn còn đỏ

"Không cần, để ta gọi người" - hí hửng

"Sao ngài lại vui như vậy?" - bắt đầu bất an

"Vì ta vui...không ngờ ra đến tận đây vẫn có nàng bên cạnh, lần này phải cảm tạ hoàng huynh rồi" - xoa xoa đầu

"Ngài đột nhiên đi như vậy làm mọi người rất lo lắng ạ" - cúi gầm mặt vì ngại

"Vậy nàng có lo lắng cho ta không?" - tươi cười nâng cằm Ha Joon lên

"Có ạ" - lí nhí

"Ngoan quá" - mãn nguyện cười híp mắt

Jung Kook đi tắm. Nàng nhân cơ hội lẻn về. Nhưng vừa ra đến cửa lại...

"Xin lỗi mời Ha Joon cô nương vào lại bên trong"

Aaa thật đáng ghét chết đi được. Có nhầm không? Nếu nhị hoàng tử cần gì hay không thấy nàng ngài lại đi tìm thì sao?

"Nàng đừng lo nữa, ta đã sai người gửi lời nhắn cho huynh ấy rồi" - từ trong bước ra, vui vẻ nói

Jung Kook trên người là y phục trắng không chỉnh tề. Bờ ngực rắn chắc lộ một nửa như thoắt ẳn thoắt hiện dưới lớp vải lụa mỏng, càng khiến vẻ anh tuấn mê hoặc hơn, quyết liệt hơn...là một tuyệt tác nghệ thuật của tạo hóa dưới bầu trời đêm ngày tuyết trắng. Nàng ngẩn ngơ nhìn đến quên cả thở...còn Jung Kook lại nhìn nàng. Nếu nàng có thể cứ ngoãn ngoãn thế này bên cạnh cậu, chẳng phải sẽ rất tốt sao?

Jung Kook chầm chậm đi đến. Khoảng cách càng thu hẹp như khiến tim Ha Joon ngừng đập...nàng vội vã cúi gầm mặt, cố gắng điều hòa hơi thở, hai tay vô thức siết chặt trên ghế, biểu tình hồi hộp cũng thực đáng yêu.

"Nàng làm sao vậy?" - cậu bật cười

"Tiểu nữ...tiểu nữ..."- lắp bắp, trong đầu hoàn toàn trống rỗng

"Nàng cũng đi tắm đi"

"Tiểu nữ đã...tắm rồi ạ" - khó khăn nói

"Vậy à? Vậy thì tốt rồi"

Nói xong liền đi đến kéo nàng cùng nằm xuống giường cạnh mình, hoàn toàn không để ý người trong vòng tay đang vùng vẫy.

"Hôm nay ta mệt quá..." - cậu nhắm nghiền mắt, hơi thở nóng hổi phà vào cổ khiến tim Ha Joon đập liên hồi

"Vậy ngài nghỉ sớm đi ạ"

"Ta biết rồi" - tươi cười - "Nàng cũng nghỉ sớm đi"

"Vâng ạ" - nàng mỉm cười

Cậu hôn nhẹ lên má nàng rồi liền lim dim. Nàng cũng chợt buồn ngủ, có lẽ vì hơi ấm trong khí trời se lạnh thế này thật quá dễ chịu. Và cả hai đã thiếp đi như thế.

Tối đó Jimin về, ngài thấy trên bàn có lời nhắn, vừa đọc xong liền không vui. Xung quanh căn lều lớn trống trải hiu quạnh...thở dài...thật ra phải làm sao đây?

Sáng hôm sau mọi người đều thức sớm để chuẩn bị tập huấn. Ha Joon và Jung Kook cũng vậy, nàng giúp cậu chuẩn bị giáp, cùng dùng điểm tâm sớm xong liền chạy như bay về doanh trại của Jimin. Ngài vẫn còn ngủ. Có lẽ vì đêm qua thức quá khuya nên mới trông mệt mỏi như vậy...có nên đánh thức ngài không?

"Nhị hoàng tử...nhị hoàng tử" - lí nhí

Nàng luôn thích ngắm nhìn ngài khi ngủ, trông thật yên bình...như tranh vẽ...

Ngài mở mắt, mỉm cười khi thấy nàng.

"Ta ngủ quên à?"

"Không có ạ...ngài vẫn đúng giờ như mọi khi"

Nàng giúp Jimin chuẩn bị điểm tâm, rồi lại đến thiết giáp. Khi ngài mặc giáp thần thái khác hẳn bình thường, oai phong tuấn dũng, có lẽ cũng vì vậy mà binh sĩ luôn dễ dàng tin tưởng, nghe theo chỉ huy.

Ha Joon đang phụ giúp mọi người chuẩn bị binh khí thì quân giặc ập đến. Nàng vội lánh vào trong lều. Lần nào cũng vậy. Những tiếng ồn đều thật khó nghe. Mấy canh giờ sau trận chiến kết thúc. Một vài binh sĩ bị thương được đưa vào chữa trị. Do cũng biết chút y thuật nên Ha Joon luôn giúp đỡ mọi người trong khoản này. Nàng rất vui vẻ dễ gần, các binh sĩ cũng vì vậy sẽ thấy an tâm và thoải mái hơn.

"Nàng đang làm gì ở đây vậy?" - Jung Kook vào lều, hỏi

"Nô tì đang giúp mọi người ạ" - chăm chú

"Ta cũng đang bị thương này"

"Ngài bị thương ở đâu vậy?" - giật mình

"Theo ta về"

Vừa nói vừa kéo tay nàng đi. Về đến doanh trại liền vui mừng nhấc bổng Ha Joon lên xoay vòng trong không khí:

"Chúng ta thắng rồi" - tươi cười

"Thắng rồi? Vậy sẽ được về cung ạ?" - nàng cũng vui mừng hỏi

"Vẫn chưa, nhưng sắp rồi"

"Khi nãy ngài nói bị thương ở đâu ạ?"

Cậu đặt nàng xuống, mỉm cười ranh mãnh, đưa ngón tay bị đứt một chút lên...

"Ngài thật là..." - không nói nổi, quay lưng đi

"Nàng lại định đi đâu?" - giữ lại

"Nô tì còn phải giúp mọi người"

"Họ nhiều người như vậy, binh sĩ bị thương lại chỉ còn vài ba tên, không cần nàng lo"

Kéo nàng vào lòng, cậu trìu mến vòng tay ôm lấy, thoải mái tựa đầu vào bờ vai bé nhỏ. Nàng cảm thấy ấm lòng, ngài ấy...

"Ngài không cùng nhị hoàng tử bàn bạc chiến lược à?"

"Không, huynh ấy tự quyết định. Ta và huynh ấy không cùng quan điểm đâu"

Jung Kook chợt trở về trạng thái như một đứa trẻ. Cậu ngồi xuống, vẫn giữ nàng trong lòng, thủ thỉ...

"Thật kì lạ...ta vốn rất mệt, nhưng chỉ cần ở cạnh nàng thế này sẽ không còn cảm thấy gì nữa"

Nàng đỏ mặt, cảm động mỉm cười.

"Nàng không thích bên cạnh ta?" - cậu hỏi, hai mắt vẫn nhắm nghiền tựa đầu lên vai nàng

"Không có ạ" - cuống quít

"Vậy tại sao...nàng luôn muốn trở về bên cạnh hoàng huynh? Cứ luôn chạy lòng vòng khắp nơi như vậy...ta tìm nàng thực mệt lắm"

"Vì tiểu nữ..." - nàng ngập ngừng - "Vì ngài là tam hoàng tử, còn tiểu nữ là nô tì. Không phải thích bên cạnh là sẽ được đâu ạ. Tiểu nữ vốn là phải hầu hạ nhị hoàng tử, còn có rất nhiều việc phải làm...đó là bổn phận của nô tì mà"

"Chỉ cần nàng muốn, ta sẽ giúp nàng không cần làm gì hết. Có được không? Chỉ cần luôn luôn bên cạnh ta là được rồi"

"Như vậy ngài cũng sẽ mau chán thôi ạ" - bật cười

"Ta không có" - không chịu nói

"Nhưng tiểu nữ cũng không thể như một con búp bê ngồi mãi một chỗ được...đó không phải là tiểu nữ"

"Nàng làm ta đau đầu quá" - khó chịu nói

"Xin lỗi ngài ạ" - cười

Cả buổi chiều hôm đó trôi qua thật vui vẻ vì quân đội giành thắng lợi. Chỉ có Jimin là đang lo nghĩ việc ngày mai. Với kinh nghiệm và sự hiểu biết về quân thù, ngài biết trận chiến vẫn chưa kết thúc... Tối đến, khi những bông tuyết lại bắt đầu rơi cũng là lúc cơ thể ngài uể oải. Jimin ra ngoài hóng gió, vì trong lều cũng chẳng còn ai. Ngài cưỡi ngựa đi mãi, tuyết rơi đều, được một lúc đến nơi vắng vẻ, bỗng thấy nàng...

"Ha Joon" - ngài gọi

Ha Joon xoay người lại. Nàng vội chạy đến lấy cây dù đang cầm trên tay che cho ngài.

"Ngài cẩn thận cảm lạnh ấy ạ" - cuống quít

Jimin bất giác ôm nàng vào lòng. Có lẽ là vì nhớ...

"Sao muội lại ở đây? Ta cứ tưởng muội đang ở doanh trại của Jung Kook" - trầm ấm nói

"Ngài ấy đang tắm, nên nô tì lẻn ra ngoài" - chợt cười

Rồi cả hai im lặng. Vòng tay này nàng đã quá quen. Đã bao lần trong buồn bã đau khổ ngài đều dùng nó ấm áp an ủi. Nhưng lần này tựa hồ lại có chút khác, dường như là chính nàng đang an ủi ngài.

"Ngài đừng lo nghĩ quá nhiều mà tổn hại đến sức khỏe ạ" - nàng nói

"Ta biết rồi" - bật cười - "Có muốn cùng ta đi dạo không?"

"Vâng ạ"

Ha Joon bây giờ đang ngồi cùng con ngựa với nhị hoàng tử, ngài ân cần khoác thêm cho nàng cái áo ấm bên ngoài...nàng cũng rất thoải mái mà thưởng cảnh, hoàn toàn không có chút ngại ngùng.

Jimin nhìn nàng. Ngài luôn xem Ha Joon như đứa trẻ mà cố gắng bảo bọc, yêu thương. Còn nhớ khi nhỏ có lần gặp chuyện, nàng khóc rất nhiều. Ngài khi đó chỉ chín, mười tuổi nhưng cũng rất oai, liền chạy đi đòi lí lẽ giúp nàng. Khoảng thời gian ấy...tựa hồ thật tươi đẹp quá!

Tuấn mã đi lòng vòng một hồi trở về doanh trại, vì mệt nên Ha Joon đã ngủ say. Jung Kook lúc này liền chạy đến, biểu tình rất bực bội. Cậu nhẹ nhàng đưa nàng xuống, cảm ơn Jimin rồi bế người đi. Ngài nhìn theo...từ khi nào lại trông như nàng là của cậu như thế?

"Chỉ cần ta sơ hở là sẽ trốn đi về với huynh ấy à?" - lầm bầm khó chịu khi đặt nàng xuống giường

Jung Kook nhẹ nhàng nằm bên cạnh, tránh đánh thức người đã ngủ say. Nàng xoay lại, cảm nhận mùi hương cậu, nửa tỉnh nửa mơ mỉm cười:

"Là ngài à?"

"Nàng mong là ai? Ta vẫn còn giận đó"

Nàng dụi đầu vào lòng cậu. Hành động này khiến Jung Kook rất bất ngờ, cậu tròn mắt, tim đập nhanh dần...

"Nô tì mong có thể mau về cung...ở đây kinh khủng quá"

"Vậy à?"

Cậu mỉm cười, choàng tay hạnh phúc ôm lấy nàng vào lòng, cảm giác thật đúng...như thể nàng là để trong vòng tay cậu vậy. Cả hai lần nữa thiếp đi cạnh nhau. Không khí giá lạnh của đêm đông nơi chiến trận cũng không cách nào bì kịp hơi ấm bao quanh họ.

_________________________

"Ai cho phép đệ làm vậy?" - Jimin tức giận lớn tiếng

"Đệ làm vậy có gì không tốt?" - cậu cũng khó chịu tiếp lời

Trận chiến hôm nay có phần khốc liệt hơn, đã xảy ra từ sáng sớm đến chiều tà mới dứt.

"Như vậy rất nguy hiểm, đệ không hiểu à?"

"Nhưng chẳng phải chúng ta đã thắng sao?"

"Là do may mắn thôi"

"May mắn? Huynh không tin đệ?"

"Ta không tin một người cầm binh lại có thể liều lĩnh đến ngu xuẩn như thế"

Jung Kook tức giận bỏ ra ngoài. Cậu nhìn quanh không thấy Ha Joon, biết chắc nàng đang giúp mọi người băng bó, liền đi đến bắt người về. Thật là...

"Ngài sao vậy?" - nàng hỏi khi thấy sắc mặt cậu không tốt

"Jimin...huynh ấy xem thường ta" - bực bội

"Có chuyện gì vậy ạ?" - lo lắng hỏi

Thì ra khi nãy Jung Kook vì hiếu thắng đã đuổi theo một toán quân địch đang rút lui. Cậu đuổi theo về tận sâu trong lãnh thổ nước láng giềng, là một hành động hết sức nông cạn, vì số lính cậu dẫn theo lúc đó rất ít, bản thân Jung Kook cũng không nắm rõ địa hình đối phương, biết đâu có mai phục...Thân phận là hoàng tử, cậu nên ý thức vì dân mà xem trọng mạng sống mình hơn.

"Nhị hoàng tử giận là đúng rồi" - Ha Joon nói

"Nàng bệnh vực huynh ấy?" - khó chịu hơn

"Vì ngài ấy đúng mà...ngài ấy lo lắng cho ngài thôi. Nếu ngài xảy ra chuyện gì thì sao?" - nàng đi đến, nhẹ nhàng lau vệt máu trên má cậu

Jung Kook cũng thuận tay vòng quanh eo Ha Joon ôm nàng sát lại gần...

"Ta không phải là đứa trẻ...cho dù có chuyện gì cũng không cần huynh ấy lo"

"Trong mắt nhị hoàng tử, trách nhiệm về ngài luôn thuộc về ngài ấy...ngài ấy luôn nghĩ bổn phận của mình là phải chăm sóc dạy dỗ ngài..." - nàng thật xinh đẹp mỉm cười, khiến tâm trạng cậu đã có phần dịu lại

"Ta không cần huynh ấy làm vậy..."

"Sao lại không cần? Có người quan tâm đến mình rất tốt mà" - vui vẻ, rồi lại nhăn mặt - "A tay ngài cũng bị thương à?"

Nàng vội chạy đi lấy hộp dụng cụ rồi giúp cậu băng bó. Jung Kook im lặng...nàng ấy là đang lo cho mình? Hay lần nữa lại chỉ vì nghĩa vụ?

"Không cần băng đâu, ta không sao"

"Không được, như thế vết thương sẽ lâu lành hơn, còn dễ nhiễm trùng nữa ạ" - chăm chú

"Nàng đang lo cho ta?" - chợt hỏi

"Tất nhiên rồi ạ" - tròn mắt

"Vì nghĩa vụ?"

"Không phải...là lo cho ngài thôi ạ" - mỉm cười

Cậu chợt rung động, vui vẻ lạ thường...thật ra khi nãy hiếu thắng như vậy là vì câu nói đêm qua của nàng, là vì nàng nói muốn nhanh chóng về cung, là vì nàng nói chiến trường thật kinh khủng...là vì nàng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro