Chap 19: Hoa Han Yong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soo Jung chết trong tù, ả ta ăn phải phần cơm có độc. Có lời đồn rằng là do nhị hoàng tử sắp xếp vì sợ tam hoàng tử không chịu nổi sẽ ngũ mã phanh thay ả, cũng có người nói đó là do tam hoàng tử vì ngài muốn ả phải chết bằng chính độc dược của mình. Công chúa Jang Mi được trả về nước, nhưng nước láng giếng nhất mực không chịu thừa nhận hành vi ám sát liên quan đến họ, nói rằng Han Yong đặt điều phỉ báng, còn hứa sẽ rửa nhục lần này. Bệnh tình hoàng thượng ngày một nặng nhưng đất nước lại ngày một phát triển dưới sự lãnh đạo của Jimin. Đã hai tháng rồi kể từ ngày ấy...

"Tam hoàng tử...điểm tâm của ngài ạ"

Nữ tì lo sợ mang thức ăn vào, cúi đầu run rẩy đặt xuống chẳng dám ngước nhìn Jung Kook. Cậu khi bên cạnh Ha Joon ghét nhất là bị người khác làm phiền...

"Ừm...mau ra ngoài đi" - khó chịu nói

Nữ tì hớt hả chạy ngoài.

Cậu đang đọc sách. Chỉ mới hai tháng nhưng dường như cậu đã thay đổi rất nhiều. Jung Kook bây giờ thích sự yên tĩnh, vì ngự y nói xung quanh nàng nên yên tĩnh mới tốt. Vì vậy cậu đọc sách, những cuốn sách Ha Joon đã từng đọc...có lẽ, giờ đây khi sợi dây liên kết giữa họ mong manh hơn bao giờ hết, cậu lại tìm đến những ảo giác hư ảo xa xôi, rằng chỉ cần bản thân đọc cùng cuốn sách nàng đã từng đọc, cảm nhận những điều nàng đã từng cảm nhận...vì bây giờ cậu chỉ có thể bên cạnh nàng theo cách đó, thì hãy xem như...họ đã bên cạnh nhau.

Từ tốn dùng bữa. Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra sự thay đổi này của bản thân, cậu trầm lắng hơn, ít cười hơn nhưng lại như sâu xa hơn, trưởng thành hơn, có gì đó đã mất đi, nhường chỗ cho những điều mới đâm chồi phát triển.

"Ha Joon à...đến giờ nàng uống thuốc rồi đó" - mỉm cười

Ngày ngày cậu đều giúp nàng uống thuốc, là thuốc bổ. Thật trớ trêu...

"Khi nào nàng mới chịu tỉnh đây" - là câu ngày nào cậu cũng nói

Có người ca ngợi cậu si tình trọng nghĩa, có người lại âm thầm phỉ báng cậu khờ dại, có người lại đồn cậu chỉ đang tội lỗi hay Ha Joon nắm giữ bí mật gì đó của hoàng gia mới được yêu thương như vậy.

"Nàng có muốn cùng ta ra ngoài không?"

Cậu vừa nói vừa bế nàng dậy. Xuân đến, ngàn hoa đua nở, hương thơm thoang thoảng khắp đất trời trong xanh. Cậu đặt nàng ngồi vào lòng mình, lơ đãng nhìn xung quanh, thoải mái tựa má vào mái tóc đen óng mượt. Không khí vẫn lạnh đến hững hờ...

"Đệ vào trong đi, bên ngoài lạnh như vậy không tốt đâu"

"Huynh đến rồi à?"

Jung Kook mệt mỏi nhìn Jimin, theo sau còn có Jin, Seo Yun và Nam Joon. Thật là, phá rối không gian yên tĩnh của cậu. Thường mọi người sẽ cùng trò chuyện, rất nhiều chuyện vì Jin cho rằng như thế sẽ kích thích đại não Ha Joon hoạt động tốt hơn, cho nàng biết rằng bên cạnh có người, đâu mới là thực đâu mới là ảo.

Đến chiều, khi Jimin bận chính sự và Jin bắt đầu thấm mệt, mọi người sẽ ra về. Cậu lại dùng bữa, đọc sách, trò chuyện với nàng mấy câu, yêu chiều nựng, hôn mấy cái, sau đó lại cùng nhau ngủ.

Người ta không hiểu sao tam hoàng tử lại có thể làm được chuyện đáng sợ như vậy, ngủ với nàng chẳng khác gì ngủ với một xác chết. Người ta nói cậu yêu quá hóa điên rồi...nhưng Jung Kook không quan tâm vì có lẽ điều đó đúng. Cậu truyền cho nàng hơi ấm mỗi đêm, từng chút từng chút một Ha Joon đều nhận lấy, đã hai tháng rồi, và cậu luôn tin rằng một ngày nào đó, khi nàng cảm nhận đủ, sẽ lại trở về bên cạnh cậu, mọi thứ sẽ lại thật hạnh phúc, thật vui vẻ, thật nóng ấm như trước, như chưa có chuyện gì xảy ra...

Đau đầu quá......Sao cả người lại uể oải như vậy. Nàng mơ thấy mình bị giam, bị bắt trói, không được, nàng la hét dữ dội, nàng thấy cha...

"Ha Joon à con đang làm gì vậy?" - ông mỉm cười

"Con...con bị trói...cha à cứu con với" - nước mắt nàng giàn dụa

"Ta không thể, chỉ có con mới tự cởi trói được"

"Sao ạ?" - nàng tròn mắt

"Vì sao con lại ở đây?"

"Vì...con không biết nữa, con nhớ...con bị thổ huyết rất nhiều...trước khi nhắm mắt còn có...TAM HOÀNG TỬ"

Nàng hét lớn kinh hãi khi thấy cậu trầm mình xuống sông. Những con sóng độc ác nhấn chìm người con trai ấy ngay trước mắt. Nàng cố gắng dùng hết sức, vùng vẫy thoát khỏi dây thừng quái ác. Sợi dây bỗng đứt, nàng liền lao nhanh đến cứu cậu...

Hai mắt Jung Kook nhắm nghiền, hình ảnh cậu dù thật đẹp nhưng sao lại khiến cõi lòng nàng tan nát.

"Tam hoàng tử...tam hoàng tử" - nàng khẩn thiết lay gọi khi đã đưa cậu lên bờ

"Nàng đang ở đây à?" - Jung Kook mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ má nàng

"Tiểu nữ đang ở đây. Ngài có sao không ạ?" - hoảng sợ hỏi

"Trở về bên cạnh ta đi...có được không?"

Cậu lại cười. Nụ cười thật buồn, như cầu xin. Rồi lịm đi.

"Tam hoàng tử ngài mau tỉnh lại đi. Tam hoàng tử...tam hoàng tử...tam hoàng tử"

Nàng gọi rất lớn, rất nhiều lần, đến nỗi cổ họng đã bắt đầu khô rát. Nàng ho, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại nhưng những tiếng ho vẫn chưa chịu buông tha...ho rồi lại ho, ho đến...ra máu.

Nàng lờ mờ mở mắt, thấy chút máu dính trên áo cậu liền hốt hoảng. Ha Joon ngồi dậy, muốn tìm gì đó lau đi nhưng liền vì chóng mặt mà nằm phịch xuống. Cậu choàng tỉnh:

"Nô tì xin lỗi, nô tì chỉ muốn tìm gì đó..."

"Không sao, nàng cứ ngủ tiếp đi" - cậu mỉm cười

Nàng ngoan ngoãn trở lại giường, vẻ mặt đáng yêu khiến cậu vô cùng hạnh phúc. Thật ra Jung Kook vẫn tưởng đây là giấc mơ, vì hằng đêm cậu đều mơ thấy nàng tỉnh lại, nhưng có điều sao giấc mơ này lại thật quá...mãi đến khi nàng dụi dụi đầu vào lòng mình, cảm nhận hơi ấm bản thân nhớ đến điên dại đang hiện hữu, cậu mới giật mình...

"Nàng...nàng..."

Cậu lắp bắp, như không tin vào mắt mình.

"Nô tì làm sao ạ?"

"Mau gọi thái y" - lớn tiếng ra lệnh

Người bên ngoài cuống quít, còn nàng vẫn ngây ra không hiểu...

"Sao ngài lại....."

"Nàng thật sự tỉnh rồi à?"

Cậu mừng rỡ ôm nàng thật chặt vào vòng tay, nước mắt vô thức lăn dài, cay xè khóe mi gương mặt anh tuấn. Thật không thể tin được, thật kì diệu, thật vĩ đại. Trong lòng cậu lúc này đây là thứ xúc cảm tuyệt vời nhất. Cậu cảm động đến thấy bản thân may mắn, sao lại có thể chứ...

"Ngài làm sao vậy ạ?" - nàng xoa nhẹ lưng cậu như an ủi, hồn nhiên hỏi

"Ta không sao"

Jung Kook hạnh phúc trả lời, siết chặt vòng tay nhắm nghiền hai mắt, toàn thân cậu vẫn còn run nhẹ như chưa dám tin...

"Vậy sao lại khóc? Vết thương của ngài sao rồi ạ?"

"Nàng còn nhớ à?" - bật cười

Đúng lúc đó thái y hối hả bước vào, ông cũng tròn mắt, cười lớn...

"Ha Joon cô nương đã tỉnh rồi à?" - vui mừng nói

"Tiểu nữ...làm sao ạ?" - ngơ ngác

"Cô nương đã hôn mê 2 tháng rồi...2 tháng rồi đó. Thật may quá..."

"Hai tháng?" - giật mình - "Thật...thật ạ?"

"Là thật đó" - Jung Kook trầm ấm nói

Nàng im lặng, đưa tay cho thái y bắt mạch nhưng vẫn còn chút không tin. Cậu đặt nàng ngồi vào lòng mình, nâng niu vòng tay ôm lấy.

"Mạch đã bình thường trở lại, nhưng cơ thể vẫn còn yếu...chỉ cần bồi bỗ thêm sẽ không sao"

"Cảm ơn ông" - Jung Kook nói

Thái y rời đi, mấy nữ tì cũng bắt đầu nhìn ngó bàn tán. Có thật là đã 2 tháng rồi không?

"Nô tì muốn ra ngoài..."

"Bên ngoài rất lạnh, không được" - cậu nhắm nghiền mắt, chậm rãi nói

"Nô tì chỉ muốn xem...có thật bản thân đã hôn mê hai tháng không..." - nhẹ giọng năn nỉ

Cậu thở dài...thật là...vừa tỉnh sẽ lập tức đòi ra ngoài ngay. Nhưng cậu cũng nuông chiều nàng lắm, liền dìu Ha Joon ra ngoài, để nàng đứng trước cửa. Ha Joon lần nữa ngỡ ngàng...xuân đến thật rồi, chim hót líu lo, hoa mai khoe sắc cạnh cành đào hồng thắm, thật không ngờ...

Cậu cẩn thận khoác áo cho nàng. Đến lúc này Ha Joon mới nhận ra bộ y phục trên người mình...

"Cái này là..."

Là một bộ y phục vải lụa nhẹ tênh, khi mặc vào cảm giác vừa mát lại vừa ấm, đường thêu điêu luyện thoăn thoắt...

"Là ai đã thay cho tiểu nữ ạ?" - nhìn cậu

"Là ta" - gian xảo trả lời

"Ngài?"

"Thì sao?"

Cậu tiến đến, dồn lưng nàng tựa sát vào thành cửa, hai tay cố định cổ tay Ha Joon rồi liền hôn nàng thật nồng nhiệt. Nhớ, cậu thực nhớ đến sắp phát điên rồi...Sau một hồi được thả, Ha Joon liền trưng bộ mặt tức giận nhìn cậu, nhưng vì yếu nên tựa hồ lại trông như tiểu khuyển đang dỗi...rất đáng yêu!

"Ta chỉ đùa thôi. Là Seo Yun đã thay cho nàng" - bật cười

Ngài ấy thật không chịu nổi mà...nàng thở phào nhẹ nhõm. Bỗng Ha Joon ho khụ khụ mấy cái, cậu lo lắng, lập tức đưa nàng trở lại phòng.

"Ta đã nói không nên ra ngoài mà" - lo lắng

"Nô tì không sao mà..."

"Nàng còn rất yếu có biết không?" - khó chịu

"Nô tì..."

"Xin lỗi ta lại to tiếng với nàng" - cậu thở dài, đặt Ha Joon nằm xuống giường

"Đã có chuyện gì..xảy ra vậy ạ?" - rụt rè hỏi

Jung Kook kể lại toàn bộ, đến giờ khi nhắc lại cảm giác tức giận trong lòng cậu tựa hồ vẫn chưa phần nào nguôi ngoai.

"Hoa Han Yong?" - nàng hỏi lại

"Ừm...nàng khỏe lại tất cả đều nhờ nó" - cậu mỉm cười, nhẹ nhàng vén lọn tóc đen mượt qua tai

"Nhưng chẳng phải...nó chỉ có trong truyền thuyết thôi ạ?"

"Không phải" - bật cười - "Nước ta có tất cả hai hoa, trong cung một cái và trong phủ tể tướng một cái"

"Thật ạ?" - bất ngờ

Hoa Han Yong có ai không biết. Là loại hoa thần kì trị được bách bệnh. Truyền thuyết kể rằng, trên đỉnh núi Thiên Hy phía Tây đất nước, nơi tuyết phủ dày đặc quanh năm có loại hoa của tiên nhân ban xuống. Chỉ cần ngửi hương hoa sẽ lập tức khỏe người, bệnh nội thể cũng tiêu biến hết. Cánh hoa mỗi mùa lại khác, mùa đông trong suốt như pha lê, xuân về lại bắt đầu ửng đỏ, hạ đến liền thay áo sắc vàng tươi, để khi thu về, sắc vàng dần mất, cánh hoa cũng dần chuyển thể trong suốt, trong suốt...chờ đông sang. Tưởng chừng mang phép màu độc nhất, song hoa Han Yong cũng mang kịch độc độc nhất. Nếu chẳng may để hương hoa xộc thẳng vào mũi, thì tiên hương lập tức biến thành độc hương, tùy theo mức độ mà tàn phá lục phũ ngũ tạng, còn nếu chạm vào cánh hoa sẽ lập tức chết đi, hoa cũng héo úa tàn phai nhanh chóng, tan vào không trung.

"Ha Joon muội tỉnh rồi à?"

Jimin gấp gáp chạy vào. Ngài thở dốc. Gương mặt mệt mỏi dần biến chuyển sang vui mừng khi trông thấy nàng...

"Nhị hoàng tử..." - Ha Joon tươi cười ngồi dậy

Ngài chạy đến ôm chầm lấy nhân ảnh bé nhỏ...bản thân cũng như không tin được điều kì diệu này. Ngài ôm rất chặt, gương mặt anh tuấn kiên định hằng ngày cũng như xúc động, theo sau là Jin, Nam Joon và Seo Yun.

"Muội thật sự...tỉnh rồi à?" - Nam Joon tròn mắt

"Ha Joon à..." - Seo Yun rưng rưng

Mọi người cùng nhau cười đùa thoải mái như cảnh đoàn viên sau bao năm xa cách. Ha Joon rất vui, không ngờ mọi người đều lo cho nàng như vậy. Chỉ có...

"Được rồi đó...đệ buồn ngủ rồi mọi người về đi" - mệt mỏi nói

"Đệ.." - Jin bật cười

"Vậy được rồi...Ha Joon à theo ta về" - Jimin nói

"Vâng ạ" - ngoan ngoãn muốn đứng dậy đi theo

"Nàng đi đâu?" - cậu lập tức giữ tay nàng lại

"Nô tì phải theo nhị hoàng tử mà...ngài còn phải nghỉ ngơi nữa..."

"Nàng đang đùa ta à? Ai cho nàng đi? Ta nghỉ ngơi thì nàng phải bên cạnh có nghe rõ chưa? Còn đòi theo hoàng huynh làm gì nữa?" - ngang ngược trẻ con nói

Mọi người đều bật cười...thật vui vẻ quá, đã lâu rồi mới có dịp vui thế này.

Căn phòng rộng lớn chỉ còn hai người, Ha Joon lần nữa trong vòng tay cậu ngủ say, Jung Kook cũng vậy, đây là giấc ngủ ngon nhất sau hai tháng dài đằng đẵng của cậu, không ác mộng cũng không mơ màng...chỉ có hơi ấm quen thuộc trong vòng tay.

Ha Joon lờ mờ mở mắt. Mây lại tô cho nền trời lớp sơn xam xám...đã chiều rồi.

"Nàng dậy rồi à?" - cậu nói, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng - "Đến giờ uống thuốc rồi đó"

Trên bàn là chén thuốc bổ và điểm tâm. Đến giờ nàng mới nhận ra bản thân đang rất đói. Nhưng mà...

"Cháo? Sao tiểu nữ chỉ được ăn cháo?"

"Vì thái y nói vậy"

Không được. Nàng thèm cơm, thèm đùi gà, thèm thịt lợn nướng, thèm vịt quay...thèm. Nhưng tất nhiên đến cuối vẫn không làm lay chuyển được Jung Kook, đành phải ngậm ngùi ăn cháo. Bỗng cậu ngồi xuống, gối đầu lên chân nàng...

"Ngài..." - nàng ngẩn người

"Đến giờ ta vẫn chưa tin được...ta vẫn rất sợ mọi thứ chỉ là giấc mơ"

Cậu ngước mắt lên nhìn nàng. Gương mặt anh tuấn hồng hào đã gầy gò hơn xưa, dù vẫn đủ để lay động lòng người nhưng sao lại chợt khiến tim nàng thấy nhói...

"Nàng thật xinh đẹp" - cậu mỉm cười, đưa tay cham nhẹ má nàng, tim Ha Joon lúc đó lập tức đập liên hồi thình thịch thình thịch

"Vì vậy ta lại càng sợ. Hãy hứa với ta đi được không? Để ta không cần lo sợ nữa"

Từng câu từng chữ nàng đều cảm nhận được nỗi buồn man mác và nỗi đau vương trên đầu lưỡi, bờ môi...cậu đã khổ sở đến thế ư? Nàng rơi lệ...

"Nô tì xin lỗi...nô tì hứa ạ" - nấc lên từng tiến

Nàng ngồi rợp xuống sàn, chủ động ôm cậu vào lòng như muốn cảm nhận nhịp tim đối phương. Người con trai này đã vì nàng, tất cả đã vì nàng, và nàng cũng đã vì người ấy...sao lại có thể may mắn đến thế? Nàng yêu ngài...không ngờ đứa trẻ bất hạnh như nàng lại có thể yêu và được yêu...thật quá sức tưởng tượng. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má nàng, nóng hổi thấm ướt khuôn ngực rắn chắc cậu...

"Đừng khóc nữa...nàng vẫn còn yếu lắm" - cậu bật cười

"Tiểu nữ biết rồi ạ" - lau lau vội

Ăn xong cậu giúp nàng uống thuốc. Sau đó lại cùng nhau đọc sách, ra vườn thưởng cảnh. Tối đến thì cùng nhau ngủ. Dù những hành động cứ lặp đi lặp lại nhưng Jung Kook chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán, có lẽ vì luôn có nàng bên cạnh. Ha Joon cũng vậy, nàng vô tư trong vòng tay cậu, không còn quan tâm đến gì nữa...chỉ cần có thể vui vẻ bên cạnh nhau thế này đã là may mắn lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro