Chap 23: Chợt sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Kook dìu Ha Joon vào phòng. Cậu để nàng ngồi xuống giường rồi liền xem xét vết thương dưới chân, nhưng nàng nhanh chóng rụt lại:

"Nô tì không sao ạ" - giọng khàn đi vì khóc

"Nàng chảy máu nhiều như vậy còn nói không sao" - cậu khó chịu - "Là ai đã làm nàng bị thương như vậy?"

"Là tiểu nữ bất cẩn bị ngã..."

Chính tay cậu đã đắp thuốc rồi băng bó cho nàng. Ha Joon ngồi im không nói gì...nàng đang suy nghĩ, cuối cùng bản thân bị gì vậy, ngài ấy rõ ràng mấy phút trước đã bẽ nát tâm can nàng, nhưng giờ đây vẫn còn có thể khiến tim nàng thổn thức...thật ngu xuẩn.

Sau khi băng bó xong, nàng lại muốn đứng dậy:

"Nàng đi đâu?"

"Tiểu nữ muốn gặp ca ca"

"Bây giờ đã khuya lắm rồi...nàng nghỉ ngơi đi" - cậu nhẹ giọng

"Ngài nghỉ ngơi trước đi ạ...tiểu nữ không làm phiền" - lãnh đạm nói

Cậu thở dài, ánh mắt hối lỗi nhìn người đang quay lưng về phía mình. Jung Kook chầm chậm nắm lấy tay nàng, những ngón tay dài tuyệt đẹp bắt đầu đan xen vào bàn tay nàng mềm mại:

"Nàng còn giận ta?"

"Nô tì không dám ạ"

"Vậy là còn giận rồi" - cậu đùa, nụ cười mỉm trông thật buồn

"..."

"Khi nãy...ta đã quá giận nên mới bỏ đi, lúc trở về không thấy nàng đâu, binh lính nói thấy nàng lẻn ra ngoài nên ta rất sợ...ta sợ nàng vì giận mà bỏ đi" - cậu trầm ấm nói, tựa lên vai nàng

Jung Kook vòng tay ôm nhẹ như nâng niu thân ảnh mảnh mai vào lòng. Nàng lại muốn khóc...sao lại khổ sở thế này. Chỉ cần ngài ấy nhất quyết cự tuyệt, nhất quyết tàn ác, nàng sẽ có thể một lòng vứt bỏ cảm xúc này ra đi...nhưng mà...

"Đừng giận ta nữa, có được không?" - trầm ấm nói

Cậu hôn lên má nàng. Giây phút ấy Ha Joon cảm nhận rõ trong tim ánh lên tia hạnh phúc. Nàng gật nhẹ đầu và cậu lại cười. Còn Tae Hyung, tên đó vì lo cho nàng nên từ khi về lại cung liền đến đây, trốn trên mái nhà...cậu đã thấy tất cả, nghe tất cả từ đoạn Jung Kook băng bó vết thương cho Ha Joon. Sao lại có chút đắng? - tên đại ngốc tự hỏi, thời gian chờ đợi từ ngọt ngào đã chuyển sang chua chát, sao lại như vậy? Là vì chính thời gian chờ đợi ấy đã biến người đến trước như cậu, trờ thành người đến sau.

Đêm đó Tae Hyung về lại Nguyệt Cung khi Jung Kook dìu Ha Joon trở lại giường, nhìn thấy nàng cười mỉm đầy hạnh phúc. Và đó là lần đầu tiên cậu không thích nụ cười nàng.

"Ngày mai ta không bận việc...chúng ta cùng đi đâu chơi được không?" - cậu mỉm cười hỏi nàng

"Thật ạ?"

"Có bận...nhưng ta lười..." - bĩu môi đáng yêu

"Vâng ạ" - bật cười

Cậu nhẹ nhõm hơn hẳn khi thấy nàng tươi cười. Rồi lại chợt nhớ:

"Vậy là...nàng yêu ta?" - gian tà tiến đến

"Nô tì..." - giật nảy mình

"Có thật không?" - kề sát vào gương mặt nàng đang nóng bừng bừng

"Nô tì..." - tim đập thình thịch, đầu óc hoàn toàn trống rỗng

"Yêu nhiều không?" - bật cười lớn khi nghe tiếng tim nàng đập

"Ngài..." - nàng tức tối xoay người, nằm xuống giường trùm kín chăn lại

"Ta giỡn thôi mà..." - vẫn còn cười

Cậu đang rất vui, rất thỏa mãn và hạnh phúc, có lẽ vì vậy nên trong lòng chút cắn rứt, ăn năn cũng không còn.

Còn Tae Hyung, cậu đang phân vân, bối rối rất nhiều thứ. Với tư cách là bạn, cậu nên vui mừng cho nàng, Ha Joon và tam hoàng tử, chẳng phải như vậy sẽ rất tốt sao? Nhưng cậu không tin tên đó...và còn...từ trước đến giờ, trong đầu Tae Hyung vẫn luôn mặc định người sẽ làm nàng hạnh phúc, bảo vệ nàng...chỉ có thể là cậu thôi. Vì vậy mà mấy năm qua cậu mới luôn chăm chỉ luyện võ, cậu muốn thật mạnh mẽ để khi tìm được nàng về sẽ không còn gì có thể chia cắt họ nữa...Thật kì lạ cái cách thời gian làm con người ta cảm thấy hụt hẫng, có chút đau, bùi ngùi và đắng đến xót...

Sáng hôm sau....

Ha Joon dậy từ rất sớm, từ khi mặt trời chỉ mới lờ mờ mở mắt và những tia nắng đầu tiên vẫn còn lười biếng trở mình. Nàng khoác áo ngoài, bước chậm rãi ra khỏi phòng ngủ rồi lại ngồi xuống lan can gỗ, lưng tựa vào cột trụ vững chắc. Nàng nhìn bầu trời, nhìn những làn gió chay nhè nhẹ...thật đẹp, thật thanh khiết...

"Nàng đang làm gì vậy?" - cậu bỗng lên tiếng khiến nàng giật nảy mình

"Không có gì ạ..." - nàng mỉm cười

"Sao lại thức sớm như vậy?"

Cậu dụi dụi mắt, bĩu bĩu môi dưới hệt như đang dỗi, rất đáng yêu. Người con trai này thật không bình thường mà...cậu lười biếng gối đầu trên chân nàng, nằm dài không ngần ngại...

"Nàng đang nghĩ gì vậy?"

"Tiểu nữ chỉ đang nghĩ...nếu có kiếp sau, tiểu nữ muốn làm gió"

"Gió?"

"Vâng ạ...vì gió tự do tự tại, có thể bay đến bất kì đâu nó muốn, làm bất cứ việc gì nó muốn làm" - nàng cười, nụ cười hòa cùng những tia sáng cam mới ánh, thật ấm áp

"Nếu nàng làm gió...vậy có phải sẽ là cơn gió tên Ha Ram không?" - bật cười, đùa ( trong tiếng Hàn gió là Pa Ram)

"Ngài thật là..." - lườm

"Ta đùa thôi mà..." - từ từ nhắm mắt lại

Ngài ấy lại ngủ rồi. Nàng nhìn cậu, là từ khi nào nhỉ? Từ khi nào bản thân lại bắt đầu khao khát được nhìn thấy bóng hình này thay vì trốn tránh như thuở xưa, từ khi nào khi nhìn ngài lại luôn vô thức mỉm cười như vậy, từ khi nào ngài lại là hơi ấm, là niềm tin trong mọi ý nghĩ...từ khi nào, lại đột nhiên quan trọng như vậy? Từ khi nào tim bắt đầu đập liên hồi khiến hơi thở trở nên ngột ngạt và tâm trí cũng mụ mị trong vòng tròn lẩn quẩn...nàng đưa tay chạm nhẹ làn da cậu mịn màng...mắt...mũi...môi...

"Như vậy là phải tính phí đó" - gian xảo nói

Nhanh như cắt, Jung Kook bật dậy mạnh mẽ đặt một nụ hôn lên môi nàng, Ha Joon giật mình, đờ người tròn mắt...

"Nàng sao vậy? Thích lắm à?" - nhìn nàng cười, lên mặt

"Tam hoàng tử à...ngài còn chưa súc miệng đó"

"Nàng..." - ngượng, muốn nổi giận - "Không nói nữa" - bỏ vào trong

Ha Joon sau khi đã chuẩn bị xong lại muốn đến gặp Yoongi, nhưng cậu...

"Nàng lại muốn gặp anh ta làm gì? Ta có cần gặp Jimin huynh hằng ngày à?" - khó chịu

"Tiểu nữ khác ngài..." - không quan tâm

Cậu bên cạnh cùng nàng đến Nguyệt Cung, trên đường đi ngoài ân cần dìu Ha Joon còn sẵn tiện cằn nhằn mấy câu.

"Ca ca à..." - vui vẻ

Yoongi đang cùng Ho Seok dùng trà, thấy nàng đến liền mỉm cười..Ha Joon luôn thật đáng yêu như thế.

"Con bé này, còn ta?" - Ho Seok hỏi

"Ho Seok huynh" - cúi đầu qua loa

"Thật là..." - thở dài - "Ơ...Jung Kook?"

Cậu hầm hầm ngồi xuống. Vốn dĩ muốn dành ngày hôm nay cùng nàng, nhưng nàng lại muốn làm những việc này đây.

"Ca ca, đây là tam hoàng tử" - nàng giới thiệu

"Huynh biết rồi. Vết thương của muội..." - nhìn chăm chú

"Không sao rồi ạ" - tươi cười

Sau đó mọi người quyết định chơi cờ. Ha Joon ngồi phía trước Yoongi nhỏ xíu như đứa trẻ, hai người họ là một đội, cùng đánh với Ho Seok. Cậu tất nhiên đang rất khó chịu, ngứa mắt...huynh muội cái gì chứ, có cần phải ngồi gần như vậy không?

"Chiếu tướng" - Ho Seok thỏa mãn nói

"Ca ca à...muội xin lỗi" - nước đi khi nãy là sai lầm của nàng, tội lỗi quá

"Không sao mà" - Yoongi bật cười, xoa xoa đầu muội muội mình

"A cảm ơn Ha Joon nha" - Ho Seok hưng phấn, bẹo má nàng phúng phính

Cậu...đang...bốc...hỏa...

"Ơ...Tae Hyung đi đâu rồi ạ?" - tròn mắt tìm kiếm

"Huynh cũng không biết nữa, tên đó hình như đã ra ngoài từ rất sớm rồi"

"Chúng ta đi được chưa?" - Jung Kook cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng

Vốn muốn nhưng nhị mấy câu lại nhìn thấy vẻ mặt khó chịu thập phần khổ sở của cậu, nàng bật cười...

"Mai muội lại đến..." - nàng đứng dậy, mỉm cười nhìn anh

"Ừm, nhớ cẩn thận, đừng để bị thương nữa" - lo lắng nhìn nàng

"Muội biết rồi ạ" - quyến luyến ôm anh thật chặt - "Muội đi nha Ho Seok hyunh" - vẫy vẫy tay

"Không ôm ta à?"

Jung Kook nghe vậy liền quay ngoắc sang đâm đâm nhìn Ho Seok.

"Không thích" - Ha Joon nói

"Con bé này thật là..." - bật cười

Vừa ra ngoài được mấy bước...

"Ngài làm sao vậy?" - nàng hỏi khi thấy cậu cứ nhìn mình chầm chầm

"Ta làm sao nàng còn không biết à?" - ánh mắt hờn dỗi

"Ngài làm sao..." - không hiểu

"Có cần phải luôn bám dính lấy anh ta như vậy không? Nhìn rất khó chịu"

"Nhưng..."

"Ta cũng đâu có suốt ngày lẽo đẽo theo Jimin huynh hay Jin huynh" - trách móc

"Nô tì biết rồi ạ..." - nhịn cười không nổi trước điệu bộ vô cùng trẻ con của cậu

Cả hai sau đó lại cùng nhau đến khu rừng phía đông để nàng hái chút thảo dược. Cậu một hướng, nàng một hướng, cùng chia ra tìm...cũng có lẽ là duyên...

"Tae Hyung...ngươi làm gì ở đâu vậy?" - Ha Joon vội đi đến khi thấy cậu nằm dài cạnh bờ hồ

"Ta..." - khó khăn bật dậy, xoa xoa đầu - "Ta uống hơi nhiều nên ngủ quên ở đây"

"Ngủ quên trong rừng à?" - bật cười

"Ừ" - chợt cười theo

"Sao lại uống nhiều như vậy?" - nhăn nhó khi ngửi thấy mùi rượu còn vương vấn

"Vì ta có chuyện cần suy nghĩ..."

"Ngươi không bình thường à? Có chuyện cần nghĩ thì uống rượu rồi chạy vào rừng ngủ"

Nàng đưa cho cậu chút nước, sẵn tiện làm ướt khăn tay giúp Tae Hyung lau mặt.

"Ta quen như vậy rồi" - cậu tươi cười

Tae Huyng nhìn nàng, trong đầu cậu lúc này là rất nhiều câu hỏi, nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn là...

"Ngươi yêu tên tam hoàng tử đó?" - có chút đau

"Sao?" - nàng bất ngờ tròn mắt

"Ta hỏi ngươi yêu tam hoàng tử phải không?" - gắng gượng hỏi lại

"Ta..." - nàng cúi mặt, hai má ưng ưng đỏ

"Vậy à?" - cậu cũng cười, nhưng là nụ cười mang vị đắng làn khói của hi vọng bị đốt cháy - "Vậy ngươi nhất định phải hạnh phúc, phải vui vẻ, có biết không?"

"Ngươi..."

Còn chưa kịp bật cười trêu chọc thanh âm đột ngột trưởng thành của tên trẻ con này, nàng liền đờ người vì bị cậu ôm vào lòng. Tae Hyung im lặng cảm nhận hơi ấm và mùi hương thật trìu mến, phải chi...nó là của cậu...

"Cẩn thận"

Bỗng cậu giật mình, phản xạ nhanh chụp lại một viên đá từ xa ném đến. Cả hai nhìn lại, không ai khác ngoài Jung Kook đang tối sầm mặt:

"Đã đủ chưa?"

"Chưa" - Tae Hyung như trêu chọc, thản nhiên trả lời

Jung Kook liền xông đến, nấm đấm đưa sẵn, nhưng:

"ĐỪNG"

Ha Joon đứng nhanh dậy chắn trước Tae Hyung, cậu khựng lại, nhếch mày nhìn nàng:

"Nàng đang làm gì vậy?"

"Cậu ấy đang không khỏe ạ...làm ơn" - nhẹ giọng

"Vậy theo ta về"

Cậu cố sức nuốt hòn lửa vào trong, kéo mạnh tay nàng đi. Ha Joon chỉ kịp quay lại:

"Ngươi về đi...ở đây coi chừng bệnh"

Tae Hyung nhìn theo, đến khả năng giữ nàng lại, cậu cũng chẳng có.

*Hắc Kiến*

"Ngài đang giận ạ?" - Ha Joon lí nhí khi thấy từ nãy đến giờ cậu cứ im lặng đáng sợ

Jung Kook nhìn sang, ánh mắt tức giận một phần, bất lực một phần rồi lại hóa ôn nhu:

"Cuối cùng hắn là ai? Có cần phải thân thiết như vậy không?"

"Cậu ấy cũng rất quan trọng ạ..." - cúi mặt, mắt mở to long lanh nhìn cậu

"Nàng nghĩ dùng biểu tình như vậy ta sẽ cho qua?"

"Không có ạ" - buồn bã

"Đến đây" - kéo nàng ngồi vào lòng mình

Cậu thở dài, vòng tay ôm lấy nàng rồi chậm rãi tựa đầu lên bờ vai bé nhỏ:

"Lần này ta bỏ qua..." - khó khăn nói

"Vâng ạ" - vui vẻ

"Nàng vui lắm à?" - cau mày

"Không có ạ" - liền im lặng

Vì cậu quyết định tin nàng chỉ có mình nên mới cố gắng cho qua như vậy, nếu là bình thường, chắc chằn sẽ một tên bắn chết Tae Hyung, sau đó nhốt nàng trong phòng mãi mãi không cho ra ngoài nữa. Thật đáng sợ, nhưng đó là viễn cảnh trong đầu cậu lúc này, là viễn cảnh Jung Kook đang cố rộng lượng mà chôn vùi.

Cả buổi còn lại hai người họ cùng trong phòng, dùng điểm tâm, đọc sách, thưởng cảnh và cười đùa. Đã lâu rồi thời gian mới trôi qua từ tốn và hiền dịu như thế, mãi cho đến khi những vì sao hội tụ trên chiếc áo đen láy của bầu trời mới chợt nhận ra...đã đêm rồi.

"Tam hoàng tử...có việc gấp ạ" - tên lính chạy vào thông báo

"Ta biết rồi" - cậu nói

"Ngài phải đi ạ?"

"Ừm...có lẽ ta sẽ về trễ nên nếu nàng muốn ngủ cứ ngủ trước, đừng đợi ta" - cậu dặn dò

"Vậy..tiểu nữ sang chỗ ca ca được không ạ?" - đáng yêu xin xỏ

"Được" - thở dài

Cậu rời đi, nàng cũng tung tăng vui vẻ đến Nguyệt Cung.

"Ơ...tên đó..."

Nàng ngẩn mặt, liền thấy Tae Hyung đang ngồi trầm tư trên mái nhà, tên này thật kì lạ mà...nhưng nàng cũng hệt như hắn, bắt đầu tìm đường trèo lên...

"Đang làm gì vậy?" - nàng vui vẻ che mắt cậu, hỏi

"Ha Joon?"

"Lại uống rượu à?" - khó chịu bỏ tay ra, nhăn mặt nhìn cậu

"Một chút thôi" - bật cười - "Có muốn cùng uống không?"

"Không...ta không uống được" - ngồi xuống cạnh cậu

Cả hai sau đó im lặng hồi lâu, cảm nhận gió đêm thổi nhè nhẹ, lành lạnh.

"Trăng đêm nay đẹp thật đúng không?" - cậu mỉm cười

"Ừm"

Cậu nhìn nàng đang chăm chú nhìn ánh trăng. Nàng tựa hồ còn xinh đẹp hơn Hằng Nga hay trăng rằm thanh tú.

"Ta buồn ngủ rồi...chúng ta xuống đi" - Tae Hyung nói

Cậu đứng lên, loạng choạng song vẫn nhảy xuống gọn nhẹ, còn sẵn tiện đỡ lấy nàng.

"Ngươi sao vậy? Bỏ ta ra đi ta không chịu được mùi rượu" - nàng nói khi cậu cứ ôm mình không chịu thả

Tae Hyung im lặng, chậm rãi nới lỏng vòng tay. Cậu dứt khoác xoay người, nhưng...

"Nè..."

Ha Joon hốt hoảng khi thấy cậu bắt đầu nôn mửa rất nhiều. Nàng gấp gáp vuốt lưng:

"Uống nhiều như thế làm gì?" - trách mắng

"Xin lỗi..." - mỉm cười

Nàng dìu cậu vào phòng. Tae Hyung bây giờ chẳng khác gì cái xác, cậu say, bước đi không vững, vẻ mặt mệt đờ vì nôn, thở cũng khó nhọc. Nàng ở lại chăm sóc, giúp cậu nằm xuống, lấy khăn ấm lau lau trán và rót sẵn tách trà để đầu giường giúp giải rượu.

Tae Hyung khó khăn nhắm nghiền mắt. Nàng thật không hiểu, rượu khi uống vào sẽ khiến người ta trở nên thê thảm thế này, vậy mà ai ai cũng nghiện nó...kì lạ thật mà.

"Ha Joon à..." - cậu nhỏ giọng, thanh âm khàn khàn có chút run

"Sao vậy? Ngươi khát à?"

"Không phải...ta..."

"Ngươi làm sao? Khó chịu ở đâu?" - lo lắng

"Ta thích ngươi"

Nàng đờ người, tròn mắt. Còn cậu lại gắng gượng mỉm cười một cái.

A/N: Xin lỗi sau này không cho Tae làm nam phụ thất tình say sỉn níu kéo nữ chính nữa đâu :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro