Chap 25_END: Hư vô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: mọi người nên suy nghĩ kĩ khi đọc chap này vì nội dụng rất "nát". Ngày mai mình sẽ đăng phiên ngoại giải thích, sơ lược kết thúc,...lần nữa cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ Hoa Niên Kiếp part 1 đến tận đây dù nó là SE. Và xin lỗi Kookie, Ha Joonie, Tae Tae, Đường ca, ChimChim, Nam Joon...sarang hae, hãy tha thứ cho tui *hát i need u*


Ha Joon hôm ấy rất ngoan. Nàng ăn uống đầy đủ, khi uống thuốc cũng chẳng chống đối, nàng cười nhiều hơn thường ngày, nói nhiều hơn và chủ động nhiều hơn. Jung Kook vì vậy cũng rất vui, dường như mọi chuyện đã dần tốt hơn...nào đâu biết rằng...

"Thưa tam hoàng tử...đại hoàng tử bảo cần gặp ngài ạ" - có người vào bẩm báo

"Ta biết rồi" - cậu gật đầu

"Ngài phải đi à?" - nàng mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt xa xăm tựa hư vô

"Ừm...ta đi một lát" - cậu chậm rãi đi đến, hôn lên trán nàng

Nàng nắm chặt hai tay, cố ngăn bản thân bật khóc hay run rẩy. Nhìn dáng cậu từ từ bước ra cửa, tim nàng đau nhói, hơi thở ngắt quãng vì gắng gượng:

"Ngài...phải bảo trọng, đừng để bị thương nữa, cũng đừng lo nghĩ quá nhiều ạ" - nàng cười

"Nàng nghĩ ta là con nít à?" - bật cười trước lời dặn dò của nàng

"Không có ạ" - cúi gầm mặt, giả vờ cười

Cậu rời đi, bóng lưng cao cao, gầy gầy dần khuất hẳn sau những bức tường thành lạnh lẽo. Đến lúc này nàng mới dám bật khóc lớn. Ha Joon để những giọt nước mắt thấm ướt váy áo, làm nghẹn ngào thanh quản nàng...mọi thứ trước mắt lần lượt trở nên xám xịt và vô hồn đến kì lạ. Nàng đau, nhưng vì đã quá quen với nỗi đau nên nàng cảm thấy bản thân càng thêm cô đơn, thảm hại...hai tay xoa nhẹ nơi nệm giường êm ái, nàng tự hỏi...một năm sau, hai năm sau, năm năm sau...ai sẽ là người nằm tại vị trí này đây? Liệu người đó sẽ được kể nghe chút ít về nữ tì năm ấy đã đem lòng yêu tam hoàng tử đến ngu muội chứ. Sẽ có đúng không? Dù chỉ là lời bông đùa hay trách móc khó nghe cũng được...thì xin ngài hãy...hai mắt Ha Joon mỏi nhừ, mệt lả, nàng thiếp đi...hãy nhớ về tôi nhé, tam hoàng tử!

"Ha Joon à"

Nàng choàng tỉnh. Là nhị hoàng tử, ngài ấy đến rồi.

"Thật xin lỗi...thật không ngờ đệ ấy lại..." - Jimin bị đả kích khi nhìn thấy bộ dáng nàng

"Nô tì không sao ạ" - mỉm cười

"Ta xin lỗi"

Ngài vội ôm nàng vào lòng, tâm trạng tồi tệ hối hận tột độ. Ha Joon nhẹ nhàng vuốt lưng ngài an ủi:

"Không sao đâu ạ...ngài không cần lo cho nô tì"

Nhanh chóng cởi trói, Jimin đỡ nàng đứng lên, dìu ra ngoài:

"Ta đã chuẩn bị xe ngựa, Yoongi và Tae Hyung cũng đang chờ ở đó"

"Vâng ạ"

*Bạch Hàn*

Jung Kook ngồi nghe Jin nói chuyện, là những việc rất nhàm chán mà cậu không hề muốn nghe...song lại nhận ra có chút bất thường. Hoàng huynh nói những việc này làm gì? Còn ánh mắt của hai người, Jin và Seo Yun, cũng thực rất lạ...họ đang giấu diếm chuyện gì à?

"Jin huynh...Nam Joon đâu rồi?" - cậu chợt hỏi

"Ta giao việc...ra ngoài rồi"

"Thật à? Là việc gì vậy?"

"Việc của ta từ khi nào lại khiến đệ quan tâm vậy?"

"Vì hôm trước hắn đã lẻn vào Hắc Kiến...nên đệ chỉ muốn chắc..."

Rồi cậu bỗng giật mình. Có lẽ nào...cuộc nói chuyện vô bổ này, ánh mắt và lời nói nàng, những giọt nước mắt ấy...cậu đứng bật dậy, bước nhanh ra ngoài như linh cảm được điều bất lành...hồi hộp đến tim như ngừng đập.

"Khoan đã...đệ muốn đi đâu?" - Jin giữ lại

"Đệ phải về Hắc Kiến"

"Không được. Ta còn chưa nói xong"

"Để khi khác đệ tiếp tục nghe"

"Không được"

"Huynh...rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" - cậu nghiêm mặt lại, ánh mắt tối sầm

"Xin lỗi" - Jin dịu giọng

"Tam hoàng tử...Ha Joon cô nương biến mất rồi" - có tên hầu cận gấp gáp bẩm báo

Cậu như hóa đá. Tim lần nữa ngừng đập vì thiếu khí. Mặt đất nơi Jung Kook đang đứng vỡ tan, có tiếng sét quái ác nào đó đang truyền từ đỉnh đầu và phá nát tâm trí cậu...

"Tam hoàng tử..ngài có còn tin tiểu nữ vẫn yêu ngài không?"

"Chúng ta...cùng ra ngoài được không ạ?"

"Ngài phải đi à?"

Thanh âm giọng nói nàng, từng đoạn run rẩy, từng ánh mắt, hơi ấm đều đang lũ lượt hiện về xoay vòng như trêu đùa cậu...sao lại như vậy? Jung Kook chạy đi nhanh nhưng liền bị Jin giữ lại:

"Huynh bỏ đệ ra" - cậu tức giận hét lớn

"Đệ đừng ngoan cố nữa...mọi người chỉ muốn tốt cho đệ thôi" - gằn giọng

"Tốt cho đệ? Tốt cho đệ là đem nàng ấy đi?" - nắm chặt tay

"Chỉ một thời gian...sau khi đệ bình tĩnh lại Ha Joon sẽ quay về"

"Giả dối. Huynh tránh ra"

Cậu dùng toàn lực đẩy mạnh đại hoàng tử ngã xuống, lưng ngài đập mạnh vào thành giường gỗ thô cứng, lập tức thổ huyết rất nhiều. Seo Yun hốt hoảng chạy đến, còn cậu chỉ ngoảng mặt lập tức quay đi. Bây giờ trong đầu Jung Kook chỉ còn duy nhất một việc...nhanh chóng đưa người về.

Nam Joon đang giúp mọi người chuẩn bị. Trên xe ngựa hiện giờ là nhị hoàng tử, Ho Seok và Yoongi. Tae Hyung cũng đã sẵn sàng ở vị trí đánh ngựa đầu xe. Còn Ha Joon...tim nàng nặng trĩu, ánh mắt như chứa sương...

"Muội đừng suy nghĩ nhiều nữa...cứ đi đi" - Nam Joon nói

"Nhưng nếu muội ở lại..."

"Mọi người đều muốn tốt cho muội và tam hoàng tử thôi" - anh trầm giọng

"Muội biết rồi ạ" - nàng méo mó cười

Xoay người muốn lên xe nhưng vẫn...

"Nam Joon..." - chợt nói

"Có chuyện gì?"

"Tam hoàng tử ngài ấy rất hay gây chuyện...dễ bị thương như vậy...huynh nhất định..."

"Huynh biết rồi mà" - bật cười

*Vút*

Mũi tên bay nhanh, xen đều đặn giữa hai người họ, đâm vào thân xe. Hốt hoảng nhìn lại, Jung Kook đến rồi...

"Muội mau lên xe đi" - Nam Joon hối thúc

Nàng nhanh chóng bước chân. Lập tức xe lăn bánh gấp gáp. Ha Joon lo lắng ngoảng đầu, tam hoàng tử cầm cung như hổ mọc thêm cánh...Nam Joon liệu có...

"KHÔNG"

Nàng kinh hoàng hét lớn khi mũi tên cuối cùng cũng xuyên qua tim nam nhân, lần lượt một mũi...hai mũi...Nam Joon quì rợp xuống đất, khóe miệng máu tươi đỏ thẵm nhưng vẫn nhìn về phía nàng mà mỉm cười. Vô thức bịt chặt miệng, nước mắt lăn dài, nàng run đến đáng thương, ánh mắt mở to vô hồn mà sao trong tâm cứ nghẹn đắng.

"Đừng nhìn nữa" - Yoongi vội vào ôm muội muội mình vào lòng

Jimin và Ho Seok im bặt...họ cảm nhận chuyện chẳng lành...có lẽ nào sẽ thật không ngăn được Jung Kook?

Vừa ra khỏi hoàng cung được một đoạn phía sau liền có rất nhiều binh lính đuổi theo, dẫn đầu là hắc mã của tam hoàng tử. Ánh mặt cậu lạnh như băng, gương mặt anh tuấn như chìm hẳn trong hàn khí thù hận.

Phía dưới liên tục tăng tốc, số quân lính quá đông ngay lập tức như vây kín cỗ xe ngựa.

"Ta tiễn muội đến đây thôi" - Jimin chợt nói, ngài mỉm cười

"Nhị hoàng tử..." - Ha Joon tròn mắt

"Phải bảo trọng...có biết không?" - trìu mến hôn lên trán nàng

Vừa dứt lời nhị hoàng tử phóng xuống xe ngựa. Tae Hyung thắng gấp lại.

"Chạy tiếp đi" - Jimin lớn tiếng ra lệnh

Xe ngựa chạy chầm chậm như chờ đợi ngài. Còn Jung Kook, cậu lao nhanh đến.

"Đệ dừng lại đi" - ngài nói

"Vậy mang Ha Joon trở lại đây" - cậu lãnh đạm trả lời

"Không thể"

"Không thể?" - cậu nhếch mép, ngay tức khắc ánh mắt bỗng biến đổi hừng hực phẫn nộ - "ĐỪNG TƯỞNG ĐỆ KHÔNG BIẾT, HUYNH LÀ MUỐN CƯỚP NÀNG ẤY TỪ TAY ĐỆ ĐÚNG KHÔNG?"

"Ha Joon và đệ vốn không nên ở cạnh nhau...là ai cướp thì cũng vậy thôi"

"Không nên ở cạnh? Huynh lấy quyền gì mà phán xét?"

"Đệ nhìn xem...muội ấy từ một cô gái luôn tươi cười lại bị đệ biến thành như cái xác tiều tụy như thế, còn chưa đủ?"

"Huynh..."

Cậu xông đến, rút vội thanh gươm của tên đứng cạnh. Ngài cũng nhanh tay lấy cho mình một thanh để chống đỡ. Nhưng, người nương lòng, người lại chẳng nương tay. Động tác Jung Kook mạnh mẽ, chí mạng, còn ngài chỉ lẩn đi, cố gắng tránh làm tổn thương cậu...song cuối cùng, khi đã thấm mệt...

Nhát kiếm vô tình xuyên qua nội thể khiến Jimin nằm gục xuống đất. Khóe miệng ngài ọc ra máu tươi, ánh mắt sâu thẳm thẳm vẫn tuyệt đẹp nhưng lại như bị gân máu mới xuất hiện bủa vây, dần dần chìm vào hư vô, tan biến. Ngài chết. Mấy tên lính bắt đầu hoảng sợ, im bặt...cỗ xe ngựa từ xa có người phóng xuống, là Ho Seok.

"Ngươi điên rồi" - Ho Seok căm phẫn la lớn

Cậu nhìn anh trai mình im lìm, hơi thở hoàn toàn gãy đứt...nhìn bàn tay mình nhuốm đỏ máu...nhưng tựa hồ lại không có chút run, không có chút sợ, không có chút cảm giác đau thương mất mát...dường như thù hận và mù quáng đã ăn mất cả trái tim cậu, nó đang cho cậu một ánh mắt mới, một hơi thở mới...

"Các ngươi...đem huynh ấy về cung đi...còn các ngươi, bắt tên Ho Seok đó giam lại. CÒN LẠI THEO TA"

Ho Seok bị bắt giữ. Thi thể nhị hoàng tử được đem đi. Và lần nữa, cậu lên ngựa truy đuổi...

Ha Joon hoảng sở cực độ. Hai mắt nàng trợn tròn, tay bấu vào váy áo ướt đẫm vì khóc:

"Ca ca à...huynh và Tae Hyung hãy chạy đi...để muội..." - nàng lắp bắp như nói không ra hơi

"Không được. Huynh nhất định không để muội lại cho tên độc ác đó"

"Nhưng nếu không...chúng ta làm sao..."

Nàng khóc lớn, vùi đầu ôm chặt anh như tìm chút an tâm nhưng đều vô dụng. Kinh hãi đã vây kín trái tim nhỏ bé, khiến nó đang dần hóa đen và mất đi xúc cảm.

Bỗng từ sau truyền đến tiếng người hô hoán...Ha Joon giật mình. Tae Hyung thấy vậy lập tức tăng tốc...nhưng kì lạ thay, Jung Kook dừng lại...

*RẦM*

Có bẫy. Bánh xe bị những răng sắt dưới đất kẹp gãy nát. Cả cổ xe lật tung, Yoongi vội vàng kéo nàng ra ngoài, cả ba người còn chưa kịp định thần liền phải tiếp tục chạy. Chạy...nhất định phải thoát thân...nhưng mà...

"Không ổn"

Tae Hyung chặn nàng và Yoongi. Phía trước có mai phục. Họ khựng lại, lùi dần, lùi dần...Phía sau, Jung Kook lạnh nhạt ra hiệu...ngay lập tức quanh họ hình thành một vòng tròn toàn quân lính, tách biệt hẳn với sự sống bên ngoài.

"Nếu giết được hai tên đó, ta thưởng cho 100 lượng vàng. Bắt được nàng ấy, ta sẽ ban cho chức tước" - chậm rãi ra lệnh

Lập tức ánh mắt bọn lính thay đổi. Như một bầy chó sói chuẩn bị cấu xé con mồi, nồng nặc sát khí, những nụ cười nhếch mép rẻ tiền và đáng kinh tởm, chúng xông đến...

Yoongi và Tae Hyung đứng bên cạnh che chở Ha Joon. Anh một bên, cậu một bên, với võ công họ vốn chẳng có gì phải lo sợ...nhưng quân lính quá đông, giết một tên thì hai tên sẽ xông đến. Trong mắt chúng bây giờ ba người họ là phần thưởng, là tiền, là vàng, là cuộc sống sung túc, nên cho dù có liều mạng cũng phải giành cho bằng được.

Jung Kook từ tốn quan sát. Trong lòng cậu lúc này là thỏa mãn và điên cuồng, hai cảm giác đối nghịch nhau kết hợp hòan hảo, tạo thành hơi lạnh độc nhất thổi đầy tâm can.

"BỎ RA"

Ha Joon quyết liệt chống cự. Nhưng tên lính này...hắn điên rồi, ánh mắt tựa hồ rất đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Hắn giơ kiếm theo bản năng, ngay lập tức bị Tae Huyng lao đến chém chết. Còn chưa kịp nhìn cậu thì...

"Tae..." - nàng run rẩy

Máu từ nhát chém trên người cậu vấy lên áo, lên má nàng. Tae Hyung nhất thời sơ suất, do phải đối phó với quá nhiều quân thù, cộng thêm tiêu hao sức lực quá độ nên dễ dàng bị đối phương phía sau chém trúng.

Cậu gục xuống, mắt lơ đễnh như không còn nhận biết xung quanh...

"Làm ơn....đừng chết...Tae Hyung à" - nàng ôm chặt cậu, khẩn khoản lay gọi

"Ta..."

Còn chưa kịp nói, cậu gục xuống bờ vai nàng. Ha Joon điếng người khi cảm nhận hơi ấm mất đi nhanh chóng, bấu chặt áo cậu như không cách nào chấp nhận. Nhưng không để nàng có thời gian kịp đau buồn, phía sau có tên lính tiến đến, kéo nàng lôi mạnh...

"Ha Joon cô nương...tôi xin lỗi" - hắn vừa cười vừa nói

"HA JOON"

Yoongi nhanh như cắt phóng thanh gươm từ xa chay đến, ghim thẳng vào cổ tên điên kia. Và ngay lập tức, từ phía sau lạnh ngắt một nhát đao vào lưng anh:

"ĐỪNG"

Nàng khiếp sợ hét lớn, chết lặng đi trước cảnh tượng ác liệt này. Jung Kook đưa tay ra hiệu ngăn lại. Xung quanh im lặng như không...

"Ca ca...ca ca à"

Hai mắt nàng mở to đau khổ, dòng lệ lăn dài, bờ môi run rẩy kịch liệt. Nàng chạy đến nhưng không kịp nữa rồi...anh nhìn nàng, chạm nhẹ má...bàn tay đỏ máu phút chốc rơi tự do, đánh gục nàng vào trạng thái vô cùng tuyệt vọng.

"Đừng mà...ca ca à...làm ơn"

Nàng lay gọi, tim đau như vỡ nát. Nhắm chặt bàn tay anh, gương mặt suy sụp đáng thương khiến đau lòng cả những tên độc ác thú tính ban nãy. Nàng lẩm bẩm, máu dính đầy y phục, khóc một hồi đến như sắp ngất...có lẽ nàng nên ngất, trạng thái bây giờ của Ha Joon gần giống một người đã ngất...hoàn toàn không còn thấy gì ngoài bóng tối, nhưng tệ hơn ở chỗ nàng vẫn còn đau, đau đến tê dại.

"Nàng khóc đủ chưa?" - cậu lên tiếng

Nàng đứng bật dậy, căm phẫn hét lớn:

"NGÀI BIẾN ĐI"

Jung Kook không quan tâm. Cậu vẫn chầm chậm điều khiển ngựa tiến đến. Ha Joon vội nhặt thanh kiếm nhuốm máu dưới đất, hướng về phía cậu.

"Nàng đang muốn làm gì?" - cậu nhếch mép cười

"Ngài...sao lại như vậy?" - khóe môi nàng run rẩy, tổn thương đau đớn nhìn cậu

"Ta như vậy thì có gì sai?"

"Phải...ngài không sai" - cười lớn - "Là tiểu nữ sai. Tiểu nữ không nên yêu ngài, không nên nghĩ rằng ngài cũng thật lòng yêu tiểu nữ"

Cậu im lặng, gương mặt anh tuấn tối sầm lại.

"Ngài biết còn gì sai nữa không? Là tình cảm này...tình cảm này sai rồi...vì cho đến giờ tiểu nữ vẫn còn chưa hận ngài được. Kiếp này của tiểu nữ, cũng chính vì tình cảm này mà cũng đã sai rồi"

Nàng cay đắng cười, khoảng khắc giọt lệ nóng ấm chạm nhẹ bàn tay run rẩy, Ha Joon giơ cao kiếm, đâm thẳng vào tim mình. Binh lính giật nảy mình khi nàng vô lực gục xuống nền đất. Còn cậu...nhìn chằm chằm vào hàng mi nhắm chặt, gương mặt trắng bệch vấy chút máu tươi, cơ thể im lìm, lạnh lẽo... Jung Kook vài giây chết lặng. Cái chết lan tỏa từ nơi sâu thẳm tâm can. Rồi cậu xuống ngựa, dừng trước thi thể người ấy...đâu đó trong ánh mắt vẫn chưa thể chấp nhận hình ảnh này. Đôi môi dần lạnh buốt do gió trời, răng cắn chặt...Jung Kook lần nữa ôm nàng vào lòng, trìu mến tựa đầu, vuốt nhẹ tóc. Cậu thủ thỉ:

"Chúng ta cùng về"

Đại ái vô ngân, cư bi vô lệ. Ý nói tình yêu bao la thì không vết tích, nỗi đau khủng khiếp sẽ không có nước mắt rơi. Có lẽ tình yêu cậu không bao la, nhưng nỗi đau này thì lại thật khủng khiếp. Cậu cười, cười lớn, thanh âm cay đắng vang vọng cả không gian quạnh hiu. Khát khao quay ngược thời gian đốt cháy tâm trí cậu, cậu như hóa điên, thường xuyên gào thét...ngày qua ngày sống trong bóng tối đo đỏ máu nàng và hơi lạnh hôm ấy.

Nhị hoàng tử chết nhưng quần thần kịch liệt phản đối tam hoàng tử lên ngôi vì những việc độc ác cậu đã làm. Bệnh tình đức vua ngày một nặng. Jin lên thay, nhưng cũng chỉ được một lúc sức khỏe ngài liền xuống dốc trầm trọng. Các đại thần sợ ngôi vị lần nữa rơi vào tay Jung Kook, cuối cùng quyết định bạo đông, tập hợp quân sĩ truy sát tam hoàng tử.

Hôm đó cậu cứ thế cưỡi ngựa chạy đi. Cậu vốn không sợ chết vì vốn cũng chẳng còn lí do để sống nữa rồi. Nhưng nếu chết...nhất định phải là nơi đó.

"Ha Joon à..."

Nước mắt lăn dài trên má, đã lâu lắm rồi đôi mắt khô khốc mới có dịp ươn ướt. Cậu mỉm cười khi đứng trước vực thẳm, đảo mắt nhìn xung quanh...liệu nàng có còn nơi đây, chờ đợi cậu?

"Nếu có kiếp sau...có thể tha thứ cho ta không?" - cậu thủ thỉ

Phía sau tiếng người ồ đến. Jung Kook lập tức thả mình xuống vực sâu. Cậu nhắm nghiền mắt, bất chợt trong tâm trí lại hiện lên ánh mắt và nụ cười nàng...thật tươi đẹp!

Han Yong diệt vong trong khói lửa chiến tranh. Năm đó...mọi thứ trong phút chốc từ cơ nghiệp đồ sộ tan thành tro bụi, tan vào hư vô.

"Nếu có kiếp sau, tiểu nữ muốn làm gió"

"Gió?"

"Vâng ạ...vì gió tự do tự tại, có thể bay đến bất kì đâu nó muốn, làm bất cứ việc gì nó muốn làm"

"Nếu nàng làm gió...vậy có phải sẽ là cơn gió tên Ha Ram không?"

___________________

"Chết hết rồi...ngươi định làm thế nào?" - Iseul hỏi

"Không sao...để ta giúp họ sống lại" - có tiếng vui vẻ trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro