chúng ta hãy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°°°

tôi nhận ra mỗi ngày tôi sẽ càng thích taeil thêm một chút nữa, những thứ nhỏ nhặt như cậu ấy đi giặt đồ lau bản hộ một cậu nào đó trong lớp vì đi học muộn, hay cúi người nhặt miếng rác dưới chân chẳng phải của cậu ấy bỏ vào thùng rác.

những thứ ấy làm tôi trông cậu ấy thật hoàn hảo, đến nỗi giống như chẳng dành cho tôi.

nhưng không sao cả, vì tôi chẳng phải đứa con gái cáu kỉnh và ảo tưởng đến nỗi muốn dành hết những thứ không thuộc bản thân về mình.

hãy xem mỗi ngày taeil vẫn còn cuồi nói trước mặt tôi là một đặc ân cho những năm gồng lưng đi học, ít nhất ông trời đã cho ta thứ gọi là động lực giữa bộn bề chán ngán của học hành.

"taeil này, cậu thật sự rất quan trọng đó"

"hmm?"

cậu ấy nhướng mày nhìn tôi, cái cách nói lơ lửng của tôi làm cậu ngạc nhiên chăng?

"ý tớ là, nếu không có cậu tớ đã rời xa cái nơi tẻ nhạt này mất rồi"

taeil lại nhìn tôi chăm chăm hơn thế nữa, ôi trời, nó làm tôi ngượng tới đỏ mặt mất. nhưng may thay cậu ấy quay đi rất nhanh.

"điên à? tự lo cho nghĩa vụ mỗi người đi chứ, việc học hành của cậu đâu liên quan gì đến tớ"

đấy, taeil lại làm tôi thất tình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro