•40•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  hôm nay là một ngày trời đẹp, theo định nghĩa của min yoongi. tức là trời không nắng, cũng không mưa, không khí trong lành mát mẻ. nếu là trước đây, em sẽ ra ngoài chơi cho bằng được, thì vì dịch bệnh, em chỉ có thể bó gối chán nản mà nhìn ra ngoài.

  thật không ngờ, anh lại kéo tay em ra phía sân sau, nói chúng mình cùng nhau làm vịt tuyết. ôi cái người này thật là, nay anh lại có hứng ra ngoài chơi, cũng thật là chuyện hiếm có đấy.
em nói vậy thôi, chứ được chơi cùng anh, thích chết đi được.

   sau khi làm được khoảng chục chú vịt tuyết cute, anh đột nhiên vỗ vai em, điềm nhiên nói : " em ơi, vào nhà lấy cái tô ra đây, chúng mình múc tuyết vào nhà làm bingsu đi, tự nhiên anh thèm quá luôn í ! "

" ôi anh trai à, anh nghĩ anh đang ở new zealand hay sao mà đòi ăn tuyết cơ chứ ? ăn xong đau bụng rồi sao ? anh hôm nay hơi bị kì rồi đấy nhé. "

  anh nhìn em rồi cười hì hì, anh bảo anh thấy em không vui, mà em không vui thì anh buồn lắm. anh không phải kiểu người hay tấu hài đâu, mà chỉ cần em vui, anh sẽ làm mọi thứ. anh còn hứa, bao giờ hết dịch, sẽ dẫn em lên núi ở new zealand ăn tuyết cơ. xem chừng chấp niệm của anh với tuyết new zealand nó lớn dữ lắm

" này anh ơi, tuyết sân nhà mình trắng thế này, bây giờ mà anh không mặc đồ xong nằm vào trong đống tuyết là anh tàng hình luôn đấy. sao trên đời lại có người trắng như anh vậy nhỉ ? "

" này t/b, tuyệt đối đừng nói mấy lời khiêu khích anh như vậy. chỉ sợ rằng anh không mặc đồ, có ai đó chịu không nổi thôi. mà nhân tiện thì, em ơi, hay mình làm vài đứa, để chúng nó sinh ra trắng như anh, đẹp trai như anh, giỏi như anh, và xinh đẹp như em ? em chịu không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro