#1, Sao ngày xưa mình lại đi quen cậu chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ya Kim Taehyung, cậu còn không mau xách cái mông sang đây nữa. Muộn giờ học bây giờ.- Một tiếng thét chói tai vang lên qua loa điện thoại khiến chủ nhân của nó rùng mình không ít. Thầm mặc niệm cho cái màng nhĩ của mình trong 3 giây, cậu lắc lắc đầu rồi nhẹ nhàng bấm nút màu đỏ.

Tút... Tút... Tút...

Tiếng tút kéo dài báo hiệu người đầu dây bên kia đã dập máy. Điều này khiến tâm trạng Ami đã bực lại càng thêm bực. Cô đá mạnh chân vào bức tường đằng sau rồi vòng tay qua lưng, nhét điện thoại vào ngăn ngoài cùng của cặp.

Không may cho Ami, lực đá chân hơi mạnh khiến đầu mũi chân truyền lên cảm giác đau điếng. Khẽ gập người xuông ôm mấy đầu ngón chân bé nhỏ. Đang định chửi rủa tên họ Kim đáng ghét luôn trễ giờ kia thì một tiếng va chạm nhẽ làm Ami đứng hình.

BỘP... LẠCH CẠCH...

Hình như, sau khi nhét chiếc phone yêu dấu vào cặp thì Ami chưa kéo khóa ngăn đó lại. Và hình như, khi cúi người xuống thì ngăn đó bị xáo trộn không ít.

Hình như... Thứ vừa rơi là cái phone của Ami.

-Á.... Chết tôi rồi.- Ở đâu đó trong khu phố 3, có tiếng hét thất thanh của một cô gái.

Bầu trời bỗng chốc như muốn sụp đổ, Ami như nghe được tiếng sấm vọng bên tai khi thấy mặt sau của điện thoại nằm chễm trệ ở trên nền gạch. Điều đó có nghĩa là... điện thoại đang úp sml.

Ami giơ đôi tay run run về phía chiếc phone hồng yêu dấu, lặng lẽ nhấc nó lên.

VỠ MÀN HÌNH CMNR...

Thế nào là giết người từ trong tâm can? Thế nào là đau không nói lên lời?

Chính là như vậy đấy.

Về phía Taehyung, sau khi lắc lắc đầu cho đỡ nhức màng nhĩ thì cậu bắt đầu dắt xe ra cổng. và dĩ nhiên cậu chứng kiến mọi sự khổ đau mà Ami gánh chịu. Cố bặm môi để không cười thành tiếng, gương mặt hiện giờ của cậu trông cực lì khổ sở a. Sau một hồi nín cười thì cậu cũng không chịu nổi nữa. Nhất là khi nhìn thấy gương mặt thất thần của con người kia, Taehyung quên mất mình đang dắt xe mà buông cả hai tay ra để bụm miệng.

-Há há há há....- Tiếng cười nắc nẻ của một người con trai khiến Ami giật mình và ngước lên.

Đập vào mắt cô là hai thứ đang lăn lóc dưới nền đất.

Một, là Kim Taehyung. Hai, là cái xe đạp màu xanh lá của cậu.

Đúng lúc đau khổ thì lại nhìn thấy cái bản mặt cười muốn nội thương kia, Ami thật sự chỉ muốn giết ngay cái tên đó cho bõ tức. Cô đứng phắt dậy, hừng hực lửa giận bước qua đường, tiến thẳng về cổng nhà Taehyung.

-Tên kia. Còn đứng đó mà cười hả, mau dậy. Nhanh lên.- Giọng điệu như muốn đi xuyên từ màng nhĩ trái sang màng nhĩ phải đã đành, lại thêm combo đấm đá các kiểu. Dường như khu phố 3 đang có một vụ bắt nạt học đường???

-Au... Đau đấy Ami. Nhưng mà... há há há... Cậu... há há há... đúng là ngốc mà... há há há...- Taehyung bị Ami tra tấn thì lấy tay ôm bụng, nhưng tuyệt nhiên miệng vẫn không ngừng cười.

Và điều này, càng khiến Ami muốn giết luôn con người kia ngay tức khắc.

Rồi như ngộ ra điều gì, Ami cười nhếch mép một cái rồi nhẹ nhàng bước về bên trái hai bước.

-Tạm biệt nhé, Kim Taehyung. Hẹn gặp lại ở trường...

Đến lúc này con người họ Kim kia mới ngẩng cái đầu lên nhìn. Cậu đơ người khi thấy Ami đang ngồi chễm trệ trên yên xe đạp. Não bộ đang trong tình trang loading 99%, mãi đến khi Ami đi đến đầu ngõ thì cậu mới nhớ ra.

-Lee Ami... Trả mình xe đạp....

Và sau khi kết thúc việc tra tấn, khu phố 3 lại xuất hiện thêm một cảnh đuổi bắt như trong phim hành động.

-Há há há... Kim Taehyung kia, cậu còn lâu mới đuổi kịp mình nhá. Lát nữa mình sẽ đem xe cậu đi bán lấy tiền sửa điện thoại luôn.- Ami nắm chắc tay lái, đôi chân thoăn thoắt đạp hết vòng này đến vòng khác để chạy khỏi tên họ Kim kia. Kim Taehyung thì hùng hục chạy đuổi đuôi cô bạn yêu quái lẫn cái xe yêu dấu của mình. Tốc độ hiện tại của hai người chắc phải ngang ngửa Usain Bolt và Michael Phelps.

Nhưng, vật lý luôn đúng. Thằng nào chậm hơn thằng ý thua.

Với đôi chân của mình, vận động viên Lee Ami đã chiến thắng vận động viên Kim Taehyung.

Mặc dù chiến thắng này lãng xẹt vl.

Và thế là, Lee Ami chễm trệ xuất hiện ở cửa lớp học like a boss khi tiếng trống vào lớp kêu lên.

Còn Kim Taehyung? Dĩ nhiên là muộn học rồi. Sau một hồi đuổi bắt với Ami thì cậu hoàn toàn kiệt sức. Lết tấm thân tàn tạ đi vào cổng trường, cậu bị giám thị tóm được và hoàn thành tiết 1 của mình với việc nhặt rác quanh sân trường.

Nhìn về phía chỗ ngồi của Taehyung, Ami khoái trá khi biết chắc cậu bị phạt rồi. Thế là bản thân cũng đỡ tức phần nào. Kết quả của việc chọc tức Taehyung khiến Ami vui như bắt được vàng. Cô nàng ngồi học với nụ cười như quảng cáo kem đánh răng suốt tiết 1.

Mãi đến khi sắp vào tiết 2, Taehyung mới xuất hiện. Đặt cái cặp đánh "bịch" xuống mặt bàn, Taehyung mặt mày xám xịt mà bước đến chỗ ngồi của Ami:

-Lee Ami, cậu được lắm. Mối thù này nhất định mình sẽ trả.

-Há há. Taetae à, lao động công ích vui không? Thôi thì lâu lâu hoạt động chân tay như thế cho khỏe người nhá.- Ami khoanh tay trước ngực, ngồi gác chân lên bàn cực kì xoang choảnh. Điệu bộ rõ ràng là đang chọc tức Taehyung mà.

-Cậu được lắm. Trời ạ. Sao trên đời bao nhiêu con người mình lại đi quen một đứa đàn ông như này chứ?- Taehyung nắm bàn tay thành nắm đấm. Không biết xả giận vào đâu, cậu giơ tay lên xoa đầu bất lực khiến mái tóc rối bù xù.

-Hậu quả của việc dám cười mình đấy. Cho chừa nhá hahaha...

Và sau việc đó, Taehyung chỉ biết hậm hực về chỗ ngồi toan tính chuyện trả thù.

Hết tiết 5, học sinh lần lượt ra về.

Lee Ami lo sợ việc Taehyung nhanh chân lấy xe về trước nên cứ bám đuôi cậu không rời. Do cái đuôi quá chặt, không cắt đứt được nên Taehyung đành phải đèo Ami về nhà.

Trên đường về, Taehyung đưa một cây kẹo mút vị cam cho Ami:

-Nè. Ăn đi. Mới mua đấy.

-Chòi má. Tốt dữ zị. Cuối cùng cũng biết hối cải rồi á hả? Được rồi. Coi như lần này mình tha cho.- Ami cười khoái trí rồi bóc lớp vỏ kẹp ra đưa vào miệng. Dường như đầu óc đơn giản của cô không nghĩ rằng Taehyung sẽ trả thù mình.

Đi một đoạn nữa, Taehyung dừng xe lại đột ngột khiến Ami giật mình, theo quán tính đập hẳn trán vào cái cặp sách của Taehyung.

-Ya. Việc gì thế hả?- Lấy tay xoa cái trán yêu dấu, Ami ngẩng lên toan chửi hản 1 bài diss tên lái xe kia thì bị Taehyung chặn họng.

-Vào sửa điện thoại đi.- Giọng nói trầm ấm cất lên khiến Ami ngớ ra. Đơ người một lúc, Ami nhận ra Taehyung đỗ ngay cửa hàng sửa điện thoại ở khu phố 1. Lúc này Ami mới cười hì hì rồi nhảy xuống xe. Nhưng vừa mới bước một bước thì Taehyung đã nhấn bàn đạp đi mất.

-Há há Lee Ami. Chịu khó chạy 2 con phố đi nhá. Còn nữa, cái kẹo ban nãy có thuốc xổ đấy. Giữa trưa 12 giờ này mà chạy về nhà với cái bụng òng ọc chắc sướng lắm nhỉ haha. Ahihi đồ ngốc...

Gì thì gì. Sao Kim Taeehyung có thể tha cho Lee Ami dễ dàng thế được chứ.

-Ya tên kia. Mai quay lại đây. Tên kiaaaaa

-Còn lâu nhé. Ngu gì mà quay lại. Chạy bộ vui vẻ nhé Lee Ami.

-Tên khốn. Sao ngày xưa mình lại đi quen hắn ta chứ, Tên khốn kia %#!$^#%^#>]{';&

#Maki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro