#3, Bún ốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắt xì một cái, Ami dùng ngón trỏ day nhẹ mũi rồi chửi thầm không biết thằng nào vừa nhắc đến mình. Vác trên vai cây ghi ta của tên to xác Kim Taehyung, nhiều khi Ami nghĩ chắc cây đàn sắp quệt mợ xuống đất luôn rồi.

“Mé… Đà điếc gì vừa to vừa nặng.”- Kéo kéo dây đeo đàn, Ami lại lần nữa không kìm lòng được chửi thầm một câu. Lại tiếp tục không nhẫn nại mà thêm một câu nữa khi nghĩ lại buổi sáng chủ nhật quý báu của mình bị tên Kim-đầu-đất hãm hại.

Ai biết đâu tự dưng sáng sớm ra, khi Ami còn say giấc nồng thì tên kia lại gọi điện đến nhừ mang đàn đến trường hộ chứ? Có dở hơi Ami mới chịu dậy mà mang đến cho hắn, cô nàng đã chửi thẳng qua điện thoại thế đấy.

Mà... Ai bảo tên kia hiểu Ami quá chứ, hứa hẹn mang Ami đi ăn bún ốc đền bù cơ mà...

Ờ thì... Kết quả là cô nàng đang phải vác cái của nợ này đến trường đây.

“Sáng sớm gì đâu nóng vãi...”- Đặt cây đàn xuống trước mặt Taehyung, bạn Lee không ngần ngại giật ngay chai nước đang uống dở của cậu bạn mà tu ừng ực.

“Mệt vỡi... Hai bát bún ốc, không nói nhiều.”

“Mợ. Bà là lợn à?”- Taehyung nhăn nhở nhìn Ami đang nóng muốn bốc hơi, cái điệu cười nhìn thèm đòn không tả được.

“Hơ... Ông mới biết tôi hôm qua à mà hỏi? Mà này này... Đây có là nhợn thì cũng là chú nhợn xinh đẹp mảnh maiiiiiiiii nhất nhá..”

“Ọe ọe... Rốt cuộc vẫn là lợn thôi.”

“Kim Taehyung, ông là đồ gấu chó.”

Ami vừa phán một câu lớn tiếng xong mới nhận ra trong phòng vẫn còn người.

Ờ phải rồi, phòng sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc, không còn ai mới lạ.

Hầy. Thôi bình thường mất mặt nó quen rồi.

Nhưng mà... Cái gì kia... Sao mấy đứa con gái kia cứ nhìn Ami như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

“Ê Taehyung, bọn con gái câu lạc bộ ông là thùng thuốc súng hết à?”- Nghiêng đầu nói thầm vào tai ông bạn, Ami lại lần nữa cảm nhận được 7749 ánh mắt muốn xiên chết mình đến nơi.

“Giề? Ai biết đâu.”- Taehyung đang chỉnh lại dây đàn, nghe thấy Ami nói thế thì nhìn quanh một lúc rồi nhún vai.

“Chắc do trông bà ngứa mắt quá.”

“Ê Kim Taehyung, cẩn thận vỡ alo.”

“Vỡ alo xong ai đi ăn bún ốc với bà được. Ơ...”

“Dẹp đê. Tập đàn hay gì thì tập đê, bổn cô nương đi ra ngoài hóng hớt mấy câu lạc bộ khác đây. Cuối tuần yên bình không thể khẩu nghiệp nhiều được.”

“Câu lạc bộ này hay ho thế mà bà không hứng thú à?”

“Khồng. Ra ngoài ngắm mấy anh câu lạc bộ bóng đá, bóng rổ, taekwondo,... nói chung là mấy anh thể thao ý còn hơn. Uầy mấy anh ý anh nào anh nấy 6 múi hết đấy hớ hớ...”- Ami lắc đầu rồi giơ ngón tay ra đếm tên điểm danh từng câu lạc bộ một, cuối lời nói còn chèn thêm một điệu cười rõ chuối.

“Xìiiiiiiiii. Thứ mê trai.”- Taehyung bày ra vẻ mặt khinh bỉ với cô bạn, xì một tiếng rõ dài.

“Nhầm rồi nhầm rồi. Trai cũng có trai this trai that nhá, ông đang gato vì cái bụng nước lèo của ông hả hớ hớ...”

“Không thèm nói với bà nữa. Hứ.”

Taehyung nghe Ami trêu chọc cái bụng nước lèo của mình thì đỏ vàng tai, giậm chân đi ra chỗ khác. Điệu bộ kia chính là điển hình của việc giận lắm nhưng không làm gì được đây mà hehe...

Ami cười lớn, xong lại nhận ra bản thân đang thành tâm điểm của sự chú ý... À không, tâm điểm của cái thùng thuốc súng, liền cố gắng kìm cái miệng lại, nhanh chóng chạy tót ra ngoài chơi.

“Xem nào xem nào...”- Ami ngó ngang ngó dọc, không biết nên đi đâu trước, cuối cùng mới chịu quyết định chạy đến sân đá bóng.

“Óe. Gì đông vãi?”- Nhìn thấy đám con gái bu đầy quanh sân bóng, Ami thốt lên thành tiếng. Rồi sau vãi giây ngẫm nghĩ, cô nàng tò mò mà len lỏi vào giữa đám đông.

“Có gì hot có gì hot?”

Cứ tưởng rằng có kèo bóng nào hay ho, ai dè ai cũng có tư tưởng giống Ami – đến ngắm trai là chính.

Ô kê ô kê, Ami tự thừa nhận mình cũng chẳng kém cái đám con gái này là bao.

Lôi từ túi áo ra mấy cái kẹo mút, Ami yên vị bật rada dò trai đẹp.

Và hiển nhiên, trong bầu trời đêm, sao sáng xinh đẹp như nào cũng không thể bù lấp mặt trăng độc nhất.

Đàn anh Jung Jaehan đang đá vị trí tiền đạo kia… Thật sự là mỗi khi nhìn thấy anh ta, Ami chỉ thấy chói hết cả mắt.

Hừm… Công bằng mà nói thì Ami thấy tên bạn gấu chó của mình cũng rất đẹp trai, nhưng mà hai người lại la hai kiểu đẹp khác nhau nha.

Nếu như Kim Taehyung yên ắng ngồi đó cũng thu hút, nhưng hào quang lại bảo mọi người chớ đến gần thì đàn anh Jung Jaehan lại ngược lại.

Hào quang tỏa ra từ mỗi cử động cứ như mời gọi “Căm on bấy bề”.

Hờ… Hòa vào đám đông đang hô hào tên một người, Ami thấy hơi mệt não à nha…

Khi chiếc kẹo mút thứ hai tan hết trong miệng, Ami quyết định dẹp trận bóng với trai đẹp qua một bên mà đi tìm Taehyung.

Đói rồi ấy mà…

Thế nhưng, khi đến gần phòng sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc, cái cảnh một đám con gái xuýt xoa trai đẹp lại lần nữa xuất hiện.

Ami chợt thấy mệt dạ dày quá…

Có bát bún ốc… à không hai bát… mà mãi không được xơi.

#Maki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro