#4, chả hiểu nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Len lỏi mãi mới qua được cửa câu lạc bộ âm nhacjm Ami ôm cái bụng đang réo ầm ĩ đi tìm Taehyung.

“Gấu chó à… Sắp về được chưa hả?”
Taehyung đang mải mê nói chuyện với một bạn nữ trong cậu lạc bộ, vừa nghe thấy tiếng Ami thì đứng dậy bước về phía cô nàng.

“Lần sau đừng gõ sai nốt nữa nhé. Đi thôi Ami, xong roài, để đại ka đây đãi con lợn bữa bún ốc.”- Khuôn miệng chữ nhật toe toét cợt nhả cô bạn thân khiến Ami muốn sút thẳng vào mặt tên này quá. Nhưng mà quanh đi quẩn lại cái bụng đang đói không cịu được, nên là sức lực để sút cũng chẳng còn luôn.

“Thôi, hiền lành một chút để đổi lại bữa ăn cũng không thiệt lắm.”- Ami tự lẩm bẩm như thế rồi quay đầu, né cái khoác vai của Taehyung.

Không phải ngại ngùng việc khoác vai tên gấu chó đâu, căn bản Ami đang gai hết cả ốc bởi mấy cái con mắt lườm lườm kia thôi.

“Gì gì? Chồng mấy đứa chắc? Bà đây cứ chơi với hắn đấy. Hờ hờ…”- Ngẩng cao đầu nhìn ánh mắt bốn phía đang tràn ngập ganh ghét, Ami cười rõ đểu rồi chủ động nhón chân khoác vai Taehyung.

“Hở? Lùn tịt còn đòi khoác vai á? Kiễng không mỏi à haha.”- Bước qua đám đông, Taehyung thấy Ami đang nhướn người hết cỡ thì không phối hợp chút nào mà đứng thẳng người lên khiến Ami mất đà suýt sấp mặt.

Lùn tịt như con vịt.”

“Ya Taehyung, gì thì bà đây cũng được mét sáu mươi phẩy năm nhá. Đừng có khinh thường người khác.”- Ami vốn đang huênh hoang khi khoác vai Taehyung lúc bước qua đám con gái kia thì được khuyến mại quả suýt ngã làm cô nàng tụt hết cả mood. Đã thế còn bị cậu bạn trêu đùa về chiều cao của mình nữa chứ. Gì thì gì, hình như tên gấu chó ấy cứ phải khiến cô tức ộc máu mới vừa lòng thì phải.

“Điêu, có mét năm chín.”- Bạn Kim vừa nghe Ami phản bác thì bĩu môi, đứng lại giơ tay để lên đầu Ami một cái rồi bắt đầu so với cái chiều cao gần mét tám của mình.

“Ẹ, thấp hơn hẳn cái đầu còn đòi trên mét sáu. Chốt. Mét năm sáu nhá.”

“Taehyung… Ông muốn chết hả?”

“Há há… Thôi không sao không sao. Lùn có lợi thế nhá, đầu bà rất tiện cho ông đây gác cằm luôn há há…”

Bữa ăn bún ốc hôm đó, Ami lấp đầy ấm ức bằng 2 bát bún ốc, 3 phần bánh tráng nướng và 2 cốc trà đào.

Taehyung nhìn Ami đang hút nốt chút trà đào còn lại trong cốc, tự hỏi bản thân về tỉ lệ nghịch giữa chiều cao và độ to của dạ dày…

Tại sao một thân gần mét tám như cậu lại chỉ có thể ăn bằng nửa đứa con gái trước mặt chứ?

Chả hiểu nổi.

Tự cảm thấy lòng tự trọng tổn thương ghê gớm.

Taehyung cũng muốn hơn thua vơi Ami một phen đấy, nhưng mà mới ăn xong bát bún ốc với cốc trà đá, Taehyung đã chẳng muốn đụng mồm vào món nào nữa.

Mẹ ơi, bún ốc gia truyền nhà người ta, bát to tổ chảng luôn đó trời.

Taehyung thầm thấy may mắn khi sáng nay mẹ mới cho thêm tí tiền tiêu chứ không thì cậu đã chẳng trả nổi tiền ăn của hố đen trước mặt rồi.

“Ami này… Bà không thể giống con gái hơn được à?”

“Hở? Bà đây giống cái rõ ràng, ông ý kiến gì à?”

“Thì… Tại tôi đang nghĩ mình nói chuyện với sinh vật siêu phàm nào chứ không phải con người luôn rồi.”

“Xì. Xàm xí, tiếc tiền rồi chứ gì? Há há…”- Lau lau tay vào giấy, Ami ngả hẳn người ra sau cho dễ thở, đơn giản vì cái bụng đang căng tròn rồi mà.

“Không hẳn, chỉ là tiền ăn vặt trong một tuần bỗng dưng bay mất thôi…”- Thanh toán xong, Taehyung ngồi xuống ghế, hút bằng hết nước đá tan cho đỡ phí.

“Thôi thôi không buồn, mai bổn cô nương dẫn đi xem phim.”

“Ùi… Lại mấy phim tình cảm chứ gì? Lần trước bà lừa tôi rồi chưa đủ hở? Không đi.”

“Chắc chưa? Không đi?"

"Chắc."

"Là AOT đó.”

“Chiều.”

“Chốt kèo.”

...

Dung dăng dung dẻ qua các con phố để về nhà, Ami không quên lôi Taehyung vào hiệu sách cũ trong con hẻm nhỏ ở khu phố 5.

“Ông ơi… Cháu lại đến làm phiền ông này…”- Vừa bước vào cửa, Ami đã vui vẻ hét to một câu. Rồi từ góc quán, một ông cụ mái tóc đã bạc đứng dậy, bước chậm rãi đến chỗ hai người.

“Con bé này. Dạo này không chịu qua đây gì cả. Ây chà, hôm nay thằng nhóc Taetae cũng đến đó à? Vào đây vào đây, ông mới nướng mẻ bánh ngon lắm đấy, vào ăn với ông.”

“Hehe… Ông ơi, hình như cháu khéo chọn lúc đến lắm nhở. Lúc nào ông cũng bảo mới nướng bánh mà hehe.”- Ami gãi đầu nhìn ông lão lưng hơi còng trước mặt, cô nàng lôi từ trong túi xách ra mấy quyển sách tham khảo vẫn còn khá mới mà nhét lên kệ.

“Nào nào, bậy. Ông nướng bánh chờ mày đấy cháu. Mấy hôm nay không chịu đến làm ông làm nhiều bánh quá toàn thừa thôi.”

“Ông yên tâm, hôm nay cháu còn mang thêm tên này nữa cơ mà, đảm bảo ông không còn cái bánh nào luôn.”

“Haha… Được được… Còn đứng đấy làm gì, vào đây với ông.”- Không chần chờ gì thêm, ông lão cầm tay Ami và Taehyung, nhẹ nhàng lôi hai đứa to xác vào góc quán, nơi kê một bộ bàn ghế đan bằng mây đã ngả màu.

Taehyung nhìn cái bụng tròn quay của Ami rồi lại giơ tay lên xoa xoa cái bụng căng của mình, thầm hỏi không biết Ami lấy đâu ra tự tin mà dám tuyên bố hùng hồn sẽ xử hết chỗ bánh của ông Choi nữa.

Chả hiểu nổi.

#Maki



Hí hí. Chả là muốn khoe con ảnh hôm đi xem break the silence thôi hí hí :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro