#5, 🐷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hiệu sách bé tin hin, thêm hai học sinh vào khiến không gian ấm cũng hẳn. Ông Choi ngồi trước mặt hai đứa nhóc, cứ tít mắt cười nhìn Ami ăn bánh ngon lành. Ông cứ thấy đĩa bánh hơi vơi một chút lại kiếm đâu ra đĩa khác đầy ắp, đến khi hết sạch bánh, ông lại tính đứng dậy tìm gói kẹo mở ra.

“Ấy ấy ông ơi, thôi ạ. Ông cho đứa này ăn nhiều quá là nó thành lợn thật đấy. Tí nữa cháu không dám ra đường cùng nó luôn mất ông ơi.”- Taehyung vội đứng dậy ngăn ông Choi lại, vốn biết sẵn tính ông Choi nếu nói nhẹ sẽ không để tâm, thế nên lần này Taehyung nhấn mạnh chữ ‘LỢN’ cho có tính thuyết phục.

“Mầy cứ tầm bậy, con nhóc gầy thế này, không cho nó ăn nhiều thêm thì lớn thế nào được.”- Ông Choi lườm bạn Kim, đưa gói kẹo dốc vào đĩa trước mặt Ami.

“Hehe… Ông nghe thấy gì chưa Taehyung, cấm được chê tôi đấy nhá. Tầm bậy há há…”

“Xì, bụng bà bây giờ đem ra thay trống trường được rồi đấy, oánh nhẹ cái là vang đến mọi ngách.”- Thấy ông Choi đang loay hoay xếp lại giá sách gần cửa ra vào, Taehyung bĩu môi mỉa mai cái bụng tròn của Ami.

“Hứ. Ông đem cái miệng quạ của mình ra chỗ khác chơi đi.”- Ami không thèm để tâm đến Taehyung, bóc một viên kẹo ngậm vào miệng rồi cũng lon ton lại chỗ ông Choi.
“Ông để con làm cho.”

Thân người gần một mét tám đứng đó, nhìn hai người một già một trẻ đang lui cui sắp xếp lại góc quán nhỏ, khóe môi bất giác cong lên. Cầm lấy cái giẻ lau gần đấy, cậu chàng cũng tham gia vào công cuộc dọn dẹp cùng hai người kia.

Đến khi hai người rời khỏi ngõ nhỏ, ráng chiều đã ngả vàng.

“A…”- Vừa mới đi vài bước, Ami đã hét lên một tiếng, Taehyung đang thoang dong bên cạnh giật mình bởi tiếng hét ấy, tí thì đánh rơi luôn cây đàn yêu dấu.

“Gì vậy mẹ trẻ?”

“Chiều nay em họ tôi lên chơi, mà giờ mới nhớ ra.”

“Hời. Tưởng gì. Biểu hiện của ăn nhiều nên lú đấy.”- Bĩu môi again, Taehyung chả thèm để tâm đến câu chuyện của Ami mà đi thẳng.

“Này. Bộ nhân phẩm của ông chui vào nách tụt xuống đít đi ra đường hậu môn rồi hả? Nói năng gì đâu muốn đánh thực sự.”- Ami chạy dài, lấy đà nhảy phốc lên lưng Taehyung khiến bạn Kim chao đảo tí ngã.

“Gì vậy con lợn này?”

“Cõng tí đi. Mỏi.”

“Có mà lười. Ăn nhiều còn chây ì à?”

“Đi… Còn có cây số nữa chứ mấy.”

“Ờ thì cõng… Bám chắc vào.”

“Hí hí…”

Líu lo cả đoạn đường dài, đến khi về gần đến nhà, Ami nhảy xuống, bước thoang dong bên cạnh Taehyung.

“Thế nào? Không lười nữa à?”- Nhìn cái con người vừa đi vừa nhảy bên cạnh mình, Taehyung cười đểu.

“Sợ mẹ tẩn. Lần trước sang nhà ông đã bị mẹ lôi về nhà đè đầu ra bắt lau dọn hết chỗ này đến chỗ khác, mệt vờ lờ.”- Ami nhún vai, bày ra vẻ mặt không thể làm gì khác được khiến taehyung phá lên cười.

“Công nhận bác Lee đỉnh thật, trị được con lợn Ami.”

“Xì, không thèm chấp ông. À này, sang nhà tôi chơi đê, bấy bì Juhee chắc ngóng ông lắm.”- Ami khoanh tay trước ngực, điệu bộ không thèm quan tâm đến Taehyung nữa, nhưng rồi chỉ tích tắc sau lại quay sang hớn ha hớn hở nói chuyện với ông bạn.

“Ai cơ?”- Taehyung lấy điện thoại ra xem giờ, cái giọng hỏi lại đủ biết cậu chẳng nhớ gì về con người Ami vừa nhắc cả.

“Em họ tôi ý, chơi với nhau từ bé còn gì? Ông não tôm à?”

“Ai nhớ đâu.”

“Ẹc, uổng công con bé mê ông như điếu đổ. Mà con này cũng tài, thế quái nào lại mê tên hâm dở như ông được nhể? Nghe nó vô lý gì đâu.”

“Hời. Đừng có đùa với sức út của thằng này. Có bà vô lý thôi, tôi đây đẹp trai tài năng hoàn hảo thế này mà bà bảo hâm dở hả?”

“À quên, còn ảo tưởng nữa chứ.”

“Hừ, con lợn này, vào nhà đi.”- Nắm lấy hai vai Ami, bạn Kim xoay người cô bạn về hướng cửa nhà, ý chỉ ‘mẹ đi về hộ con cái’.

“Ế ế. Từ từ… Thế tí có sang chơi không?”- Ami bị Taehyung xoay muốn trẹo cả người, chỉ biết nghển cổ lại nói vội.

“Tí nữa tính, giờ về còn ngủ cái đã.”

“Xì. Thôi về đây.”

“Chiều mai tôi sang đón.”

“Ớ? Vụ gì? Chiều mai con bé nó về quê rồi.”- Ami đang mở cổng thì nghe Taehyung nói vậy liền bám vào thành cổng, ngơ ngác hỏi lại.

“Đầu đất. Đi xem phim ý.”

“À à… Thế tối có sang không?”

“Đã bảo…”

“Chị Ami………”- Chưa kịp để Taehyung nói xong câu, từ trong nhà đã vọt ra một bóng dáng nhỏ… à không chờ tí… không nhỏ lắm bám dính lấy Ami.

“À há. Lại đây lại đây, ra xem tên nhóc Taehyung này.”- Ami thấy Juhee thì cười khoái trá, nắm lấy tay cô nhóc lôi ra trước mặt Taehung.

“A… Chào… chào anh.”- Juhee bị Ami lôi ra thì ngại ngùng, tay chân lóng ngóng, đứng vén vén lọn tóc mà chào người đối diện.

“Này Ami… Có chắc hai người là họ hàng không đấy?”- Taehyung không đáp Juhee, thay vào đó là câu hỏi chả đầu chả đuôi.

“Ý giề tên hâm kia?”

“Thì… Ờ bà biết đấy… Nhìn con bé nó cao ráo thế này bà thì khác gì cái xe lu không?”

“Mịa… Kim.Tae.hyung…”

Nhất đẳng sút được tung ra, bạn Kim không kịp tránh đòn liền ôm mông gục ngã trước bàn dân thiên hạ.

Từ trong nhà, loáng thoáng nghe tiếng một người đàn bà mắng xa xả.

“Con bé kia… Mày lại bắt nạt Taehyung đấy hả?”

#Maki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro