𝒟𝒶𝒾𝓈𝓎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc điện thoại tôi bỗng nhiên vang lên tiếng ting ting, tôi rời khỏi máy tính lia mắt qua nó, thì ra là mấy cái thông báo nhảm nhí trên Gmail.. nhưng thứ khiến tôi khựng lại chính là chỗ người gửi là một trang web tên Futureme.org ! Bình thường Min Yoongi sẽ chả để tâm làm gì nhưng hôm nay kì lạ lắm, có gì đó thôi thúc hắn mở cái tin nhắn đó lên.. wow, đây chẳng phải là bức thư hắn viết năm 17 tuổi cho bản thân tại tương lai đây sao. Đôi đồng tử mở to thể hiện sự bất ngờ. Hắn bấm vào bản tin nhắn để đọc.

"Gửi Yoongi năm 25 tuổi, chắc bây giờ là năm 2018 phải không? Tôi là Yoongi năm 2010 đây.. 8 năm rồi đó! Tôi gửi bức thư này cho cậu là vì muốn nhắc nhở cậu rằng cho dù có gì xảy ra cậu cũng không được từ bỏ ước mơ của mình, cậu phải mạnh mẽ lên đừng vì một chút khó khăn mà gục ngã cậu nhé.. cho dù cậu ra sao đi chăng nữa.. gia đình, bạn bè, kể cả tôi cũng tự hào về cậu! À mà tôi có một số câu hỏi, cậu còn quen bé Ahmi không...? Cậu mà nói không là tôi xuyên không đến chỗ cậu đấm thẳng một phát đó! Bé Ahmi hàng xóm đó đồ ngốc, aiss... cậu cứ kiếm lại cuốn nhật ký giấu trong lỗ hỗng của bức tường phòng ngủ nhà mình đi.. từ năm 2010 đến 2012 đều được ghi rõ trong đó.. chắc cậu đang thắc mắc tại sao tôi lại biết đúng không?.. vì đơn giản tôi biết ở tương lai vì gian nan vất vả nên cậu có thể sẽ quên đi thứ gì đó thế là tôi đã quyết định ghi đầy đủ cậu cần nhớ lại rồi giấu dưới đó! Hết rồi, à mà.. sinh nhật vui vẻ nhé, Min Yoongi!

09/03/2010 - Min Yoongi"

Hắn thật sự rất ngạc nhiên đó, ngạc nhiên đến sốc luôn chứ, à về Ahmi cái tên chả phải rất quen thuộc sao? bé hàng xóm..? Hắn quay qua phía máy tính có hình nên của một cặp đôi đang ngắm mặt trời lặn, đặt vé tàu điện ngầm, về Daegu vào ngày mốt, rồi lết lại giường.. Park Ahmi... hắn suy nghĩ một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ..

Park Ahmi, mái tóc vàng nhạt dài óng mượt, thường được tết thành hai bím, em có làn da trắng hồng, mịn màng, đôi đồng tử nâu nhạt to tròn lấp lánh giống như đôi mắt của Jungkookie khi nhìn thấy cà rốt vậy.. giọng nói của em thì như rót mật vào tai.. lúc nào cũng "Yunkie oppa..". Anh chả biết tại sao mình lại có thể phi thường để quên đi một thiên thần như em.. là do việc làm ca sĩ này quá áp lực hay là do anh đã cố quên đi em? Không.. anh chưa từng quên đi Park Ahmi, anh chưa từng quên đôi mắt ngập nước của em khi nghe tin anh sẽ rời bỏ Daegu để đến Seoul rộng lớn kia, anh chưa từng quên đi cái ôm ấm áp của em dành cho anh như thể muốn hoà cả hai cơ thể lại làm một, mùi hương của em! Đúng rồi, anh chưa từng quên đi cái mùi hoa oải hương nhẹ nhàng, khi em ở gần.. anh vốn chưa từng quên đi em.. chỉ là đang lừa dối bản thân không còn yêu em thôi.. Ahmi ơi.. em ở đâu? Em có ổn không? Anh nhớ em rồi..

***
"Có những việc, đã từ bỏ rồi vẫn có thể làm lại từ đầu.
Có những người, đã bỏ qua là lỡ mất cả đời.."

To Becontinued...

***

À mà, cái trang web Futureme.org có thật các cậu ạ, tớ viết được chap này là do hôm nay Gmail báo có thư từ 3 năm trước gửi đến đó, còn câu quotes trên là của Diệp Lạc Vô Tâm trong truyện [Mãi Mãi Là Bao Xa]. À và sẽ có chap 2 trong vài ngày nữa nhé :3
#Thor

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro