Bạn và anh đã chia tay nhau gần 3 tháng , cả hai không một lời , không liên lạc , bạn chán nản xóa bỏ tất cả những gì liên quan đến anh
Từ hình ảnh
tin nhắn
và những clip cả hai ân ái
Những lần cãi nhau anh luôn là nhường nhịn bạn , nhưng lần thì không
Bạn đau lòng như ngàn nhát dao đâm , chạy thẳng lên phong thu dọn vali , và bước ra khỏi nhà
Anh chẳng một lần ngoái lại , đẻ bạn đi
Bạn mỉm cười lòng chua chát
lần này có lẽ là kết thúc thật rồi
________________________
hôm đấy trời mưa rất lớn , bạn bước đi lơ đễnh giữa trời mưa , nước mắt và giọt mưa hòa quyện vào làm mặn chát đầu môi , bạn không ngờ lần này lại kết thúc một cách nực cười đến như vậy , anh đã không còn cho bạn cái quyền được can thiệp vào cuộc sống của anh , anh gạt bỏ tất cả , thì bạn tại sao phải lưu luyến chứ
_____________________________
Bạn trở về căn nhà cũ trước khi dọn qua nhà anh , căn nhà tuY có nhỏ nhưng vật chất , đồ đạc vẫn còn đầy đủ như ngày đầu tiên . bạn thu sếp hành lí và nhanh chóng lau khô người để nghỉ ngơi
Bạn cho anh cơ hội để sửa sai , bạn mong anh nói bạn đừng đi , bạn anh anh lúc này hãy gọi một cuộc , hay nhắn một tin nói rằng anh sai là được . Bạn sẽ sẵn sàng bỏ qua tất cả . Nhưng bạn đã chờ cả đêm , anh đã không làm thế , anh đã không còn yêu bạn.
Ngày ngày trôi qua trống trải , bạn vẫn thường đến quán coffee thường ngày nhưng vẫn chẳng thấy anh đâu , cả club anh cũng không mò đến
Bạn đã quá ảo tưởng nghĩ rằng anh sẽ uống say bí tỉ vì cuộc chia li này , nhưng không , xin lỗi , anh vẫn ổn :) ( câu này quen không :))
Bạn đổ mất hình tượng còn lại của anh , nước mắt vô định mà rơi không kiểm soát , bạn bước ra về , trong lòng chua xót , bạn nghĩ có lẽ bạn phải trở về Busan , bạn không thể hít thở cùng không khí với người vô tâm như anh được , kinh tởm
Tiếng điện thoại vang lên làm bạn giật mình
Một dòng số lạ
À , không . là một số quen .
Là anh
MIN YOONGI đang gọi cho bạn
Hồi chuông vang lên dai dẳng , kéo dài do không ai bắt máy
Anh lại gọi đến một lần nữa
sau 3 hồi chuông , cuối cùng bạn cũng bắt máy
bạn im lặng , lắng nghe từng hơi thở nặng nhọc của dây bên kia
" T/b à ''
im lặng...
'' anh bệnh rồi''
im lặng
'' rất nặng ''
có chút bối rối , rung động
'' anh có thể gặp em lần cuối không ''
chính thức đổ gục
'' anh.. anh đang ở đâu ''
'' anh ở nhà ''
bạn nhanh chóng ngắt máy , chạy đến nhà anh nhanh nhất có thể
đến trước ngôi nhà quen thuộc , báo buổi sáng chất đầy chẳng ai đoái hoài ra lấy
Chẳng lẽ anh bệnh nặng đến mức không ra ngoài được sao , vậy vẫn chưa ăn uống gì mấy ngày nay , vẫn chưa uống thuốc
bạn sọc thẳng vào nhà , mở toang cánh cửa
chẳng thấy ai trong , chắc anh đang trên phòng
bạn nhẹ nhàng lên trên căn phòng quen thuộc , cảm thấy áy náy bản thân vô cùng .
bạn hé mở cánh của nhìn vaò chẳng có ai bên trong
thì ra anh đã lặng lẽ phía sau bạn lúc nào chả hay
Gương mặt anh vẫn anh tú như ngày nào , chỉ có chút gầy gò do không chăm sóc bản thân
nhưng nhìn anh thì không phải đang bệnh thì phải
anh mỉm cười , khi nhìn thấy bạn
'' anh nhớ em, ''
'' nhớ đến phát điên ''
bạn chỉ im lặng
'' sao em không gọi cho anh hả , không nhớ anh à ''
bạn ngước lên nhìn anh , gương mặt đầy tức giận
'' anh lại nói dối , anh nghĩ anh đang lừa ai vậy ''
bạn hoảng hốt , biện minh
'' anh đâu lừa em , anh bệnh thật mà em sờ xem ''
đúng là trán có hơi ấm nóng , nhưng không nặng đến mức gặp mặt lần cuối như anh nói
'' anh không nói gần chết sao em đến đây được , em đúng là còn thương anh đúng không ''
vẻ mặt hớn hở đột hiên chuyển sang nghiêm túc
'' vậy tại sao hôm đấy em lại nói chia tay anh ''
bạn nhìn thẳng vào anh , nước mắt ngấn lệ
'' anh cũng đâu giữ tôi lại ''
anh suy nghĩ một chút rồi lại mỉm cười đầy nghịch ý
'' vậy em nói chia tay , để anh giữ em lại à ''
'' t/b à , em ranh ma thật đấy''
Bạn tức giận bỏ đi , nhưng làm sao nhanh hơn con sóc bên cạnh được chứ , anh đã nhanh kéo bạn lại và truyền vào môi nhau một nụ hôn sâu
lưỡi anh hoạt động hết công suất như muốn lục tung khoang miệng bạn
nụ hôn càng ngày càng dai dẳng và mạnh bạo khiến bạn không muốn rời xa
vì bạn thật sự
cũng rất nhớ anh đến phát điên
________________________________
Cả hai cùng kéo theo nụ hôn triền miên và tiếng thở dồn dập không hồi kết , bạn hoàn toàn bị nhấn chìm vào tiến nhịp cơ thể anh , bạn đã quên mất rằng bạn dã giận anh nhiều đến mức nào
Bạn chỉ biết hôm nay là một ngày ân ái tuyệt vời nhất của cả hai
anh đã xin lỗi bạn rất nhiều bằng hình thái cơ thể
'' T/b anh yêu em ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro