Kim NamJoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Xém 18+ =))))) ]

Giáng sinh, bản thân bạn là một người ghét lạnh, nhưng vẫn thích nhìn những bông hoá tuyết. Gió rít khẽ qua cánh cửa sổ khép hờ mà bạn đang ngồi, từng đợt từng đợt khiến bạn run khẽ người.

Cái tên Kim Namjoon này, giáng sinh mà lại bỏ rơi bạn, họp với chả họp vì ngày này chứ. Đáng ghét.. Bạn nghĩ thầm "Không có anh thì sao, cũng phải dạo phố một tí chứ nhỉ?". Bạn khoác vội vài lớp áo, đeo găng tay và đội chiếc mũ len anh tặng hồi sinh nhật rồi đi xuống phố như bao người.

Tuyết rơi.

Bạn đưa tay ra hứng lấy những hạt tuyết, thật đẹp. Vừa mỉm cười vừa ngắm nghía những hạt tuyết thi nhau rơi xuống đường, ah, cứ như khi xưa bạn thi nhau với bao cô gái mà đoạt được anh vậy.

Ai cũng có đôi có cặp, nào là ăn lẩu, nào là dẫn nhau đi mua sắm, nào là tạo bật ngờ. Bạn ganh tị gì chứ, chán ghét, bản thân bạn có người yêu mà như không có vậy. Bạn đi một lúc thì va phải người đàn ông thân hình to lớn

- Aa, xin lỗi.. - Bạn nhặt vội chiếc cặp đưa cho người đối diện và..
- Anh? Tại sao lại ở đây.. - Bạn bất ngờ, nhìn sang người phụ nữ kế bên.. Bạn bất động vài giây rồi xoay ngược người lại chạy thật nhanh.
- Chết tiệt, em ấy hiểu lầm rồi. - Anh lấy tay đánh cái bốp vô trán, nói gì với người phụ nữ kia rồi đuổi theo bạn đang vừa khóc vừa chạy.

Rắc, có tiếng tim ai vụn vỡ. Bạn vừa khóc vừa chạy về nhà, mặc cho gió lùa vào áo bạn khiến cơ thể dường như suy nhược. Mặc người phía sau đuổi theo bạn mà kêu la giải thích, giải thích? Bạn không muốn nghe!! Cứ cắm đầu mà chạy, chạy nhanh tới nỗi nước mắt chảy trên khuôn mặt của bạn khô khốc, chẳng còn nhận ra là tuyết đang rơi hay nước mắt bạn đang chảy. Suy nghĩ duy nhất trong đầu bạn là về tới nhà thu dọn đồ đạc rồi biến mất cho rồi.

Anh đuổi theo muốn kiệt sức, rủa thầm con người thấp hơn anh cả cái đầu mà sao lại chạy như vận động viên marathon thế, không, anh chân dài nhất quyết không chịu thua bạn.

Về đến nhà anh phóng ngay cầm lấy cổ tay lạnh ngắt đang tạo thành hình nắm đấm kia.

- Em nghĩ cái gì vậy hả? Hiểu lầm, là hiểu lầm!?

Chưa kịp để bạn cãi lại thì đã bế xốc bạn lên phòng ngủ, thả người bạn xuống giường rồi anh cũng nằm đè lên ghì chặt bạn lại tránh để bạn chạy trốn. Ơ, rõ ràng là anh sai tại sao lại giống như bản thân bạn sai quá nhỉ?

Anh thở một hơi rõ dài nhìn bạn đang thút thít khóc, vì chưa bao giờ bạn nhìn thấy anh đáng sợ như vậy... Anh cúi xuống hôn lấy bạn, là một nụ hôn thật sâu. Lưỡi anh khuấy động cả khoang miệng nóng bỏng của bạn, bạn nằm im, bất lực không phản kháng.

- Anh chỉ muốn dành bất ngờ cho em thôi, cô ấy chỉ là người giúp anh - Nói rồi anh lấy trong túi áo chiếc vòng mạ bạc khắc tên anh và bạn, cả ngày bạn và anh quen nhau. Anh thả lỏng người, đeo chiếc vòng ấy vô tay bạn.
- Ơ nhưng mà em thấy cô ấy khoác tay anh.. - Bạn lí nhí, hơi gằn giọng.
- Đừng ghen với chị gái anh chứ.

Anh nói xong thì bụm miệng lại cười, khiến bạn muốn độn thổ cắm đầu xuống đất cho rồi.. Bạn cắn môi dưới, mặt sụ lại thay cho lời xin lỗi vì hiểu sai cho anh.

- Không muốn anh thả tự do thì bây giờ chịu sự trừng phạt này đi. - Anh cười nhếch mép, nhìn hảo nham hiểm.
- Em sai r.. ưm

Anh không quan tâm bạn xin lỗi, anh nhấn đầu bạn vào một nụ hôn sâu khác mạnh bạo hơn. Hôn cho đến khi bạn đập mạnh vào ngực anh chục lần vì khó thở. Anh hôn xuống gáy bạn, hôn luôn cả xương quai xanh rồi xé tung chiếc áo vướng víu trên người bạn, cắn nhẹ vành tai bạn

- Giáng sinh vui vẻ nhé em yêu.

--------------------------
Mình đăng hơi trễ, sorry mọi người nha TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro