•Bên lề• [Những câu chuyện đời thường của tôi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn. Chắc hẳn trên đời này ai cũng có một nỗi sợ của riêng mình, đối với bản thân tôi, nỗi sợ lớn nhất của tôi đó chính là bị cô lập, bị xa lánh, bởi vì tôi đã từng trải qua nó.

Thực sự chuyện này tôi định lòng là sẽ giữ cho riêng mình bởi vì chuyện có lẽ cũng đã qua lâu rồi, nhưng rồi vừa tối hôm qua thôi, nó lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Nói ra thì thật buồn cười nhưng thực sự một phần cuộc đời tôi gắn liền với những giấc mơ, có thể các bạn đọc truyện tôi viết nếu để ý kĩ sẽ nhận ra là ở một số truyện dù là HE hay là SE thì đều có một mô-tuýp quen thuộc đó là nữ chính (các bạn) mơ thấy nam chính (các anh nhà). Nhưng ngoài đời thực thì giấc mơ của tôi không lãng mạn hay sướt mướt như trong các câu chuyện mà tôi vẫn thường viết, mà giấc mơ đó cũng gắn liền với nỗi sợ của tôi.

Quay trở lại với giấc mơ tối qua, các bạn có biết tôi mơ gì không ? Tôi mơ thấy rằng sẽ có một ngày những người
bạn thân thiết nhất của tôi bây giờ, những người mà hiện tại tôi trân trọng nhất, họ sẽ bỏ rơi tôi mà đi theo người đã từng cô lập tôi, và cũng đã từng rất thân với tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi mơ thấy nó, nhưng không biết tại sao lần này cảm giác về nó lại rất thật, thật đến nỗi xuất hiện hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má tôi lúc nào không hay. Kể về câu chuyện ngày xưa một chút, có thể sẽ hơi dài dòng nhưng tôi mong các bạn sẽ không phiền bởi vì đây chính là vấn đề chính mà tôi muốn chia sẻ với các bạn.

Trước khi gặp được những người bạn hiện giờ thì tôi đã từng rất thân với một cô bạn khác. Tôi và cô ấy chơi với nhau được 3 năm. Và rồi khi chúng tôi tốt nghiệp và chuyển sang một môi trường học tập mới, mọi chuyện đã thay đổi. Cô ấy kết thân với những người bạn mới, dần lạnh nhạt với tôi, dần khó chịu với tôi, rồi dần cảm thấy tôi là một cái gai trong mắt mà cô ấy cần phải vứt bỏ. Ban đầu tôi cứ im lặng mà chấp nhận nhưng rồi càng ngày thì câu chuyện càng đi quá xa, và rồi tôi quyết định sẽ nói chuyện rõ ràng với cô bạn đó. Nhưng rồi mọi chuyện không như tôi mong đợi, cô ấy đã hiểu sai những lời tôi nói, và cô ấy nói chuyện gay gắt hơn với tôi, tôi vì có chút tổn thương nên cũng không thể kìm chế được cảm xúc của mình, cả hai cứ thế lời qua tiếng lại, thế là cô ấy quyết định sẽ chấm dứt tình bạn của cả hai ngay tại thời điểm đó, tôi vì không còn gì để mất nên cũng chấp nhận. Nhưng rồi sóng gió ập đến, tôi không ngờ đến lúc đó, bản chất xấu xa của cô ấy đã dần lộ diện. Cô ấy bắt đầu kể xấu về tôi với tất cả mọi người mà cô ấy tiếp xúc, cô ấy bắt đầu dựng lên những câu chuyện nửa có nửa không, và cùng với tài bịa đặt xuất chúng của mình, cô ấy dần lấy đi tất cả lòng tin, sự thiện cảm của mọi người dành cho tôi và tự biến mình thành kẻ bị hại còn tôi thì như người độc ác nhất trên đời. Và điều kinh khủng nhất mới thực sự xảy ra đối với tôi, cô ấy đã khiến mọi người cô lập tôi, một số thì do cô ấy lôi kéo, số còn lại thì do nghe cô ấy kể xấu về tôi nên thành ra ghét tôi mà tránh né, ngay khoảnh khắc đó, đôi đã tự đặt một cái biệt danh cho mình, đó là "Kẻ Không Bạn".

Có ai đó nói rằng mỗi ngày đến trường là một ngày vui, phải, sẽ vui nếu như bạn có bạn và được mọi người yêu quý. Còn đối với người như tôi vào thời điểm đó, mỗi ngày đến trường đối với tôi là những ngày đen tối, ủ rũ, cô đơn và lạnh lẽo. Không phải tôi nói quá nhưng vào thời điểm đó đối với tôi trường học như chốn ngục tù, chẳng có tí ánh sáng nào khi mà suốt ngày chỉ học và học như một cổ máy. Nói thật rằng khi ấy tôi đã suýt rơi vào trầm cảm, tôi thực sự không tìm thấy lối thoát cho chính bản thân mình. Nhưng rồi, có thể tôi là một người may mắn, khi mà qua bao nhiêu giông tố, cuối cùng tôi cũng đã tìm được những người bạn thực sự của mình và cùng họ vui vẻ bên nhau cho đến tận bây giờ. Và điều còn khiến tôi mừng hơn nữa, đó chính là những người bạn ấy chính là những người bạn mà ngày xưa cô bạn xấu tính kia cùng đi chơi chung, cùng lôi kéo họ để cô lập tôi, nhưng rồi họ đã có thể nhìn ra được con người thật của tôi, thực sự khác hoàn toàn với những lời kể của cô bạn kia. Và họ cũng đồng thời nhìn ra được bản chất thật của cô ta. Cuối cùng, chúng tôi đã đến với nhau, tuy chặng đường có thật gian nan, sóng gió, nhưng cuối cùng thì bọn tôi cũng thực sự vui vẻ khi ở bên nhau.

Và kết lại, tôi không mong muốn các bạn quá xoáy sâu vào giấc mơ của tôi và cho rằng tôi không tin tưởng những người bạn của tôi hay là tôi vẫn chưa mở lòng với họ, mà đó là chính là nỗi sợ lớn nhất của tôi. Tôi kể câu chuyện này với một mong muốn duy nhất đó là để các bạn hiểu hơn về tôi, để tôi có thể trải lòng mình, và cũng để tôi có thể chia sẻ với những bạn đã và đang gặp những chuyện giống như tôi. Với những bạn đã từng bị như tôi và vượt qua được, thì tôi xin chia vui cùng các bạn, bởi vì cuối cùng thì chúng ta cũng có thể trở về với ánh sáng, những niềm vui, tiếng cười mà chúng ta vốn phải nhận được. Còn với những bạn đang gặp phải những chuyện giống như tôi đã từng, tôi muốn khuyên các bạn rằng: Đừng để bản thân mình bị nhốt trong chiếc lồng cô lập mà những người khác đã xây dựng nên, cũng đừng ngậm ngùi mà chờ đợi sự giúp đỡ, bởi vì chìa khoá mang tên lòng tin đã bị những người lấy mất rồi. Chỉ có một cách duy nhất rằng, bạn phải tự phá vỡ chiếc lồng đó bằng chính sự lạc quan, vui vẻ, và con người lương thiện của chính bạn. Hãy khiến cho những người ngoài cuộc thấy rằng bạn mạnh mẽ đến nhường nào. Hãy khiến cho những người đã từng cô lập bạn thấy rằng họ đã sai khi chỉ nghe từ một phía mà nhìn nhận cả vấn đề, hãy cho họ thấy con người thật sự của bạn là như thế nào. Và hãy khiến cho người đã từng khiến bạn bị cô lập sẽ phải xấu hổ, xấu hổ bởi vì họ đã dìm một con người lương thiện, lạc quan như vậy vào vũng lầy mà đáng ra phải là của họ. Và hãy mạnh mẽ lên, rồi nụ cười sẽ lại nở trên môi, bạn nhé !

Thực sự tôi chỉ là một author chẳng có tí tiếng tăm nào, nên tôi không hy vọng câu chuyện này sẽ lan rộng hay là có tiếng vang trong cái Wattpad to lớn này, tôi chỉ mong muốn một điều đơn giản đó là những reader đã ủng hộ tôi từ những ngày đầu tiên tôi viết truyện có thể hiểu thêm về tôi, không phải qua những sản phẩm của trí tưởng tượng của tôi tạo ra, mà từ chính những chia sẻ thật lòng này. Và mong rằng câu chuyện này sẽ len lỏi đâu đó trong những bạn ở đây, khiến các bạn đồng cảm với tôi, mong là câu chuyện này có thể truyền được cảm hứng cho các bạn, dù là nhỏ thôi thì tôi cũng đã thấy vui rồi.

Xin sợ hãi chỉ đến đây một lần thôi...
Để niềm vui ở bên tôi mãi mãi...

Thân, lee ji hyun !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro