[Chap 1] Độc - 12:00 Giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếm thử cơ thể anh ta thì bạn mới cảm giác được thiên đường là như thế nào. Chết tiệt ! Anh ta như một loại thuốc phiện mà bất cứ con nghiện nào cũng thèm khát. Tôi cũng là một trong những con nghiện ngu xuẩn đó. Anh ta ném tôi thẳng lên ghế sofa, từ từ truyền cho tôi từng sự chiêu đãi thể xác mê lụy nhất. Càng lúc càng khiến tôi cam tâm mà bám theo từng nhịp đẩy mãnh liệt. Anh ta thật đẹp. Đẹp đến độ dù tôi có bị làm đến mụ mị vẫn một mực không than oán bất cứ điều gì. Là nét đẹp khiến tôi dễ dàng tha thứ, khiến tôi yếu lòng đến tội nghiệp.
" Hưmmm ~~ "
Tiếng rên càng lúc càng đánh thức tiềm thức hung hãn của anh ta, một lần tiến sâu càng khiến tôi nấc lên thõa mãn. Tôi giận bản thân đến chết, tại sao tôi lại yêu cái cảm giác anh ta mang đến cơ chứ.
" Anh yêu em "
Tôi nghe chứ, tôi mỗi lần lên giường cùng anh ta đều nghe câu nói đó. Nghe đến khắt cốt ghi tâm từng câu từng chữ lẫn trong nhịp thở dồn dập của anh. Tôi luôn vỗ về bản thân rằng điều đó khiến tôi sẽ bên anh dài lâu.
" Em...emm cũng...yêu..ưmm..anh... "
Tôi thều thào trong cơn dằn vặt thể xác quyến tình, cảm nhận từng chút một mùi vị anh đem đến. Tôi chính là yêu anh ta đến điên rồi.

Anh đem tôi ôm vào lòng, ôn nhu lau hết mồ hôi sau trận kích tình. Tôi mơ hồ cảm nhận nụ hôn thật vội trên môi anh trao đến. Tôi thở phào một nhịp.
" Jimin "
Tôi khẽ gọi tên anh trong khi đầu óc nửa mê nửa tỉnh. Đôi tay yếu ớt chạm vào gương mặt góc cạnh của anh
" Chúng ta, phải như vậy đến bao giờ ? Phải dằn vặt nhau như vậy đến bao giờ ? Em, mệt mỏi đến chết đi được. Anh đừng đem em ra làm trò đùa nữa. Em đủ tội nghiệp lắm rồi "
Anh đưa tay lau nước mắt tôi vừa rơi xuống. Vòng tay càng siết tôi chặt hơn. Anh đưa cằm tì lên đỉnh đầu tôi một cách nhẹ nhàng.
" Anh xin lỗi, em là của anh. Thì đừng mong sẽ đi đâu khỏi anh nửa bước. Chỉ có anh mới được quyền chiếm hữu em, cưỡng đoạt thân thể em, khiến em mỗi ngày chết dần trong khoái cảm "
Mỗi câu nói anh bật ra đều nhấm nháp chút vị trên da thịt tôi. Đưa tay nâng cằm tôi lên, anh hôn lên khóe môi hơi sưng đỏ của tôi và nhoẽn miệng cười.
" Em có yêu anh không ? "
Tôi không chỉ yêu anh ta, thèm khát có được anh ta mà còn muốn chết vì anh ta.
" Có! Jimin...em yêu anh "
Phải vậy chứ, phải ngoan ngoãn như một con mèo hoang bên cạnh chủ nhân của nó. Mặc cho hắn ta chiếm đoạt.
Tôi bởi vì ngay từ đầu căn bản là không có đường lui. Căn bản là đã yêu là yêu đến chết.
Cũng chỉ vì một loại độc dược mang tên Park Jimin
End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro