Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Geum Donghyun bỏ marimong vào túi rồi đi về. Không biết liên lạc với chị t/b kiểu gì để trả lại nữa. Mới gặp chưa đầy một ngày. Ngoài cái tên, tuổi ra thì thực sự Donghyun mù tịt. T/b tóc ngắn, lại đeo kính tròn nên trông rất dễ thương. Người ngoài không biết thì chẳng ai nghĩ t/b đã 18 tuổi đâu.

10 rưỡi khuya, thư viện đóng cửa. Vừa lúc Donghyun đặt chân ra khỏi cổng thư viện. Một người chăm chỉ như cậu thì việc học luôn được đặt lên hàng đầu. Donghyun cũng có nhiều năng khiếu. Ở trường thành tích học tập không chỉ đứng top, cậu còn tham gia câu lạc bộ nhảy của trường nữa. Và tất nhiên những "mầm non mới lớn" như Donghyun luôn được các công ty giải trí săn đón.

Thực tập sinh 1 năm của C9 Entertaiment, Geum Donghyun.

Học sinh năm nhất trung học X, Geum Donghyun.

- Ơ? Jinyoung hyung?

Bae Jinyoung vì đói quá nên đã ra ngoài mua bánh gạo. Trên đường lại gặp Donghyun đeo cặp sách đang về.

- Geumdong?

- Huyng, đi đâu vậy?

- Mua bánh gạo. Còn cậu thì sao? Chắc mới đi học về hả?

- À em mới ở thư viện.

- Chăm chỉ nhỉ. Em gái anh cũng vừa về.

- Vậy ạ... Thế em về trước nhé..?

- Muốn ăn bánh gạo cay không?

- Thôi em không ăn đâu. Ban nãy mới ăn một ít mì, giờ vẫn còn no đây.

- Vậy về cẩn thận nhé.

- Vâng!

Bae Jinyoung là thực tập sinh 3 năm ở C9. Đang trong thời gian chuẩn bị debut với nhóm nhạc dự án của công ty. Còn Donghyun gia nhập muộn hơn vậy nên còn cần tập luyện nhiều. Cậu cũng rất muốn được debut. Nhưng hình như 1 năm thực tập đối với cậu là chưa đủ. Đó cũng là lý do để Donghyun luôn chăm chỉ và cố gắng từng ngày.

Bae t/b về nhà được một lúc thì thấy Jinyoung cũng về. Còn cầm theo một túi màu đen khả nghi đang bốc mùi thơm nghi ngút.

- Anh! Lại ăn mảnh đúng không?

- Mảnh cái quần. Lại đây ăn.

Chỉ nghe có vậy là t/b bay tới chỗ anh trai sẵn sàng cầm dĩa. Món khoái khẩu của hai anh em nhà này chính là bánh gạo cay đó!

- Học mệt không?

- Chả mệt thì sao?

- Sao mày về sớm vậy?

- Sớm? Em đến thư viện từ 7h, 10h đi về mà anh bảo sớm?

- Chịu. Thằng bé cùng công ty anh cũng vừa mới gặp ở thư viện đi ra. Thế không phải nó học nhiều hơn mày à?

- Xuỳ xuỳ bỏ đi bỏ đi. Anh còn không thèm học kia kìa!

- Là tôi lùi sang năm thi đại học đó cô nương! Thông não giùm.

T/b nhét luôn miếng bánh vào mồm ông anh đang lèm bèm. Hừ, anh nhà người ta chiều em bao nhiêu, anh nhà mình chỉ bắt nạt em là giỏi.

- Nãy về với ai đấy? Lại Kim Yohan à?

- Ơ hay, người ta về với bạn trai thì có sao?

- Yêu đương nhăng nhít.

Cô lườm ông anh trai quý hoá một phát, dọn dẹp đống đồ hai đứa vừa bầy ra rồi đánh răng đi ngủ. Mai Yohan đến gọi cô đi học. Mai anh được nghỉ mà.

Trở về phòng ngủ, t/b sắp xếp sách vở gọn gàng, chuẩn bị quần áo cho ngày mai xong mới yên tâm trèo lên giường. Nhưng sờ vào cặp thì không thấy cái móc marimong đâu hết. Đó là quà của Jinyoung mua cho, trước giờ lúc nào cũng treo gọn ở khoá cặp. Vậy mà tìm nãy giờ không thấy. Thôi toi rồi. T/b cưng marimong như vàng luôn đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro