ep 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau

Cũng đã 5 tháng kể từ ngày cô làm việc tại JJK. 5 tháng trước là một cô gái trông rất tươi trẻ và đầy sức sống, còn 5 tháng sau lại là một cô gái có khuôn mặt hốc hác, đôi mắt sưng mọng và hơi thâm vì khóc.

Trong 5 tháng qua, cô làm việc không ngừng nghỉ, làm việc mà không thèm nghĩ đến bản thân, cô chỉ biết rằng nếu cố gắng làm việc thì sẽ quên được anh. Sáng sớm đi, tối muộn mới về, ngày ngày chạy đôn chạy đáo qua nơi này đến nơi khác, làm đủ mọi báo cáo, giấy tờ linh tinh mà vẫn bị chửi. Hơn thế, trong lúc làm việc cũng đâu được yên, cái tiêng rên rỉ nỉ non cứ văng vẳng bên đầu cô suốt ngày. Tính đến giờ cô đã sút đi vài kg rồi.

Cô tưởng sẽ quên được anh, sẽ ghét bỏ anh nhưng cô yêu đuối lắm, cô không làm được.

Thời gian càng trôi qua, các vết thương trong lòng không những không vơi đi mà còn khắc sâu hơn. Đã nhiều lần cô muốn nói chuyện riêng với anh nhưng đều bị ả quấy rối.

Cho đến hôm nay, khi ả bận đi mua sắm thì anh lại ở phòng làm việc. Cô lấy hết dũng khí để đối mặt với anh nhưng sao tim cô cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

-" Nói! Cô muốn gì?" Anh lạnh băng nói.

-" Tôi muốn hỏi anh có phải anh đang...ngược đãi tôi không?" Cô kiên định nói

-" Ngược đãi?" Cậu cười khẩy." Nực cười."

-" Không đúng sao? Anh có biết tôi đang phải làm thư kí kiêm osin không?"

-" Cô đang than vãn đó à?"

-" Tôi...không. Nhưng có phải anh mượn cớ tôi tỏ tình với anh, yêu anh nên anh mới đày đoạ tôi thế không?" Cô mất bình tĩnh.

-" Xin lỗi, tôi đâu có hứng thú với đứa con gái như cô. Tôi chỉ cần giơ một ngón tay là đã có cả trăm người chịu quỳ xuống đáp ứng cho tôi rồi."

'đứa con gái như cô'? Không phải anh chê trách cô là đứa con gái hư hỏng sao? Quá đáng!

-" Vậy tại sao anh lại bắt tôi làm nhiều việc như vậy? Tôi đi hỏi các thư kí cũ của anh thì họ đều nói công việc không đến nỗi nhiều như vậy."

Cô đập tay xuống bàn, ánh mắt sắc bén rực lửa như muốn thiêu đốt anh. Anh liếc nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, rồi lại cúi xuống làm việc không để ý tới cô. Cô bị cái thái độ đó làm cho tức điên lên.

-" Anh--"

'cạch'

Cô là đang định tóm lấy cavat anh mà chửi cho anh một trận, dù gì cô cũng đã quá mệt mỏi rồi, bị đuổi cũng không sao, hơn nữa với trình độ học vấn của cô thừa sức vào một công ty khác thì cánh của văn phòng mở ra.

Lại là ả ta.

Ánh mắt ả ta lúc nãy sắc hơn bao giờ hết nhưng có vẻ ả vẫn cố tỏ ra quyến rũ và luôn nở nụ cười duyên dáng với anh. Không biết anh có nhận ra hay không nhưng cô thì thấy rõ nụ cười đó thật giả tạo. ( ^.^ Fake smile.)

-" YuMin này, cô lên đây gặp tôi một lát." Ả nói.

Cô ngoan ngoãn theo ả lên sân thượng. Ở đó thật tuyệt vời, nó rất rộng, thoáng đáng, không hề ngột ngạt như trong cái văn phòng Jeon Tổng đó.

-" Chị gọi tôi ra đây làm gì--"

'chát'

Cô bất ngờ ngước khuôn mặt in hằn 5 ngón tay lên nhìn ả.

-" Sao chị--"

-" Cô đừng giả nai nữa, khôn hồn thì mau biến khỏi JungKook."

-" Tôi không phận sự gì tới JungKook cả." Cô tức giận lắm.

Ả cười khẩy, ánh mắt rực lửa đầy thù hận. Ả ta xinh đẹp thật đấy nhưng khi tức giận lên thì chả khác gì con quỷ.

-" Cô còn chối?"

'chát'

Lại thêm một cái bạt tay nữa vào mặt cô.

-" Này, chị tát tôi hơi nhiều đó. Tôi có làm gì chị với anh ta đâu. Đừng có tưởng chị lớn hơn tôi mà ngon đâu. YuMin đây không sợ nhé!"

-" Mày giám lớn tiếng với tao? Mày nghĩ mày là ai hả? Cái tát này là dành cho con vô liêm sỉ như mày đấy."

Dứt lời, ả liền tát cô thêm lần nữa. Cú tát này khá mạnh làm cô chao đảo mà ngã xuống hồ. Nhưng cô gian xảo lắm, cô có ngã thì không phải một mình. Cô  nhanh chóng nắm lấy vạt áo của ả rồi kéo ả xuống hồ. Coi như là trả thù cho 3 cú tát lúc nãy.

-" JungKook, cứu em." Ả ta đập đập mạnh dưới nước hò hét gọi anh.

Cô tuy bị sặc nước nhưng lại lờ mờ nhìn thấy hình ảnh của anh. Cũng tốt, anh ở đây để anh xem được bộ mặt thật của ả, cũng như xác minh xem anh còn nhớ cô không? Còn có tình cảm với cô không?

Đúng như dự đoán anh lao thẳng xuống hồ, nhưng không phải cứu cô mà là cứu ả. Anh ôm chặt ả vào lòng rồi chạy đi. Còn không thèm cứu cô luôn sao? Cô không biết bơi.

May thay cô ngã gần bờ, cô vịn vào thành hồ rồi bò lên. Người cô từ đầu tới chân ướt sũng, hơi run run. Mắt cô tèm lem nước, không biết phân biệt đâu là nước mắt, đâu là nước hồ.

Cô cảm thấy mình tủi thân quá!

Cho dù anh ghét cô bao nhiều đi chăng nữa thì chả lẽ gặp người hoạn nạn mà không giúp? Quá đáng mà. Anh sao có thể làm vậy với cô, à không, với thư kí của mình mới đúng?

-" Hắc..hắt xì!!"

Cô run rẩy rời khỏi nơi sân thượng này, hai tay xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh.

Cô tính đi về nhà rồi tới lại có tỷ, dù gì anh chắc đang đưa ả đi bệnh viện rồi nên không có ở công ty. Về nhà một chút chắc không sao.

Đang nhanh chóng xuống dưới sảnh thì không may cô đụng phải ai đó. Cô ngước lên. . .

Huhu, Bi không biết viết ngược mặc dù rất thích đọc truyện ngược.

Các readers ráng com-mừn để Bi rút kinh nghiêm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro