ep 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Chúng ta chia tay đi. Tôi không muốn tiếp tục với cô nữa." Anh lạnh lùng nói.

Đứng truớc một ngọn núi đầy sự lãng mạn, anh không có một chút hạnh phục gì cả. Ả thì nghe xong câu nói của anh mà sốc tới tận não tủy. Anh rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Chia tay? Chấc chắn Jeon  gia sẽ không để yên cho anh.

-" Anh nghĩ anh nói chia tay em là xong sao? Gia đình sẽ tha cho anh chắc? Chúng ta đã có hôn uớc rồi mà." Ả nở một nụ cuời méo mó.

-" Hôn uớc này không có tình yêu. Còn về chuyện gia đình tôi là do tôi giải quyết, không phận sự tới nguời ngoài như cô." Anh xỏ tay vào túi quần, giuơng đôi mắt đầy sát khí nhìn ả.

Ả nuớc mất giàn dụa thi nhau chảy qua khe mắt. Lúc anh chuẩn bị buớc đu, ả nhanh chân níu lấy cánh tay anh.

-" Em có cái gì không tốt mà anh rời bỏ em?"

-" Tất cả. Từ khi quen cô, tôi đã nhận ra rằng cô chỉ là một đứa con gái sống dựa vào tiền của có sẵn thôi. Tuy tôi đây không lo gì số tiền nhỏ mà cô tiêu xài nhưng tôi muốn vợ tôi phải là một nguời tài giỏi, biết làm mọi thứ, biết lo chí gia đình chứ không phải suốt ngày ăn chơi mà không làm việc. Cô thậm chí còn không bằng YuMin." Anh tuôn một tràng. Anh nói đúng nguời anh cần là một nguời như vậy. Hơn hết, anh muốn có một cuộc hôn nhân đúng nghĩa, không theo bất cứ một hình thức gì hết.

-" Lại là YuMin. Có phải cô ta đã nói xấu vì em với anh đúng không? Cô ta thật là không biết xấu hổ, không có đuợc anh liền dùng cách vô liêm sỉ để bôi nhọ em." Ả hoảng loạn nói luyên thuyên. Bây giờ chỉ cần ả có đuợc anh, ả sẽ bất chấp thủ đoạn.

-" Tôi cấm cô nói những điều không đúng hay xúc phạm về Kang  YuMin." Anh trừng mắt nhìn ả, ánh mắt đầy tia lửa đến đáng sợ.

Ả xanh mặt không lên tiếng. Anh tức giận hất ả ra rồi nhanh chóng sải những buớc dài xuống núi, để mặc ả ở đó gào thét thảm thiết.

Mày cứ nhớ đấy Kang  Yumin, tao sẽ bắt mày trả  giá. Từ lúc mày xuất hiện, JungKook hết lần này tới lần khác lạnh nhạt với tao. Mày sẽ phải chết trong đau đớn và đầy tủi nhục. Park Yona tao ghim!!

.

Anh lái xe nhanh tới một ngôi biệt thư to lớn, to hơn cả biệt thư nhà anh nằm ở trung tâm Seoul_đó chính là nhà ông bà Jeon_ cái con nguời năm ấy bắt anh kí hợp đồng kết hôn chết tiệt.

Điều gì khiến anh phải tới đây?

'ding  dong'

Chiếc cổng to lớn truớc mắt anh mở ra, anh đánh bánh lái đi thẳng vào sân chính của ngôi biệt thự.

-" Cậu chủ, mừng cậu đã về nhà." Cô giúp việc lâu năm tại Jeon  gia ra cúi chào anh. Anh gật đầu một cái nhẹ rồi buớc nhanh vào trong.

-" Chuyện gì mà con đột nhiên về nhà thế con trai?" Anh vừa buớc vào đã nghe thấy giọng nói của ông Jeon phát ra ở phía sofa.

Anh nhanh chóng buớc tới gần, cúi chào. Ông Jeon mỉm cuời vui vẻ.

-" Con muốn nói chuyện với bố." Anh nói.

-" Chưa chào hỏi ta thì nói chuyện cái gì?" Bà Jeon  niềm nở đi từ trên cầu thang xuống.

Lâu lắm rồi bà chưa đuợc gặp con trai mình kể từ hôm nói chuyện đó, cũng đã hơn 5 tháng rồi.

-" Mẹ." Anh gật đầu coi như là chào hỏi.

Khi bà Jeon  ngồi vào ghế cạnh chồng mình thì ông Jeon  bắt đầu kêu anh ngồi và nói chuyện.

-" Con có chuyện gì mà tìm tới tận đây. Có vẻ quan trong nhỉ?" Ông Jeon nói.

-" Dạ " Anh nói." Truớc khi vào chuyện con muốn hỏi bô mẹ một vài điều."

-" Con nói đi " Bà Jeon  tiếp lời.

-" Đây chỉ là một vấn đề về cách chọn con dâu thôi." Anh điềm đạm nói, môi khẽ nở một nụ cuời.

-" Ồ. Nhà ta có mìn con là con trai, con dâu thì đã có, con muốn nói thêm gì nữa?" Bà Jeon nói.

-" Bô mẹ nghe xong sẽ hiểu."

-" Đuợc. Con nói đi." Ông Jeon  mỉm cuời hiền hậu.

-" Vâng. Sau đây sẽ là hai Hình mẫu con dâu, bố mẹ sẽ chọn ai?" Nghe cậu con trai của mình nói xong, hai ông bà đều mỉm cuời hành phúc, con trai của hai nguời lớn thật rồi! " Thứ nhất, một đứa con gái giàu có nhưng lại luời biếng, chỉ biết tiêu xài không biết làm viêck, không lo lắng cho gia đình."  Hai ông bà Jeon  liền lắc đầu không đồng ý. Anh mỉm cuời, tiếp." Thứ hai, đứa con gái tuy không phải qúa giàu có nhưng lại thông minh sáng xuất. Rất đuợc việc. Luôn lo nghĩ cho nguời khác."

Hai nguời lại nhìn nhau rồi tỏ ra ý khó hiểu.

-" Con nói gì vậy? Đuơng nhiên là mẫu nguời thứ hai rồi." Bà Jeon  nói.

Ý cuời trên môi anh càng ngày càng rộng.

-" Vâng, vậy đuợc rồi. Con sẽ hủy hợp đồng hôn uớc với con gái nhà Park gia. Cô ta chính là cô gái thứ nhất đó ạ. Còn...Kang  YuMin...cô ấy là nguời thứ hai. Nếu bố mẹ đã chập nhận vậy rồi thì con xin cáo lui."

Ông Jeon  nhìn đứa con trai của mình nói mà ngồi đơ ra. Jungkook càng ngày càng khó hiểu.

-" Kang  YuMin?? Là cô gái đó? Con vẫn chưa chịu từ bỏ?" Ông Jeon nói.

Anh nở một nụ cuời nhẹ, gật đầu.

-" Con đã nói rồi. Mẫu nguời xứng làm Jeon  đại phu nhân chỉ có cô ấy. Bố mẹ đừng quên lời mình nói lúc nãy."

Ông bà Jeon  cứng họng, qủa thực anh càng lớn càng lanh lời, khó bảo và cứng đầu.

-" Con sẽ từ bỏ hôn ước với Park Yona?"

-" Phải. Con không chấp nhận một cuôcn hôn uớc không có tình yêu. Nếu bố mẹ cản con, xin lỗi, hợp đồng của tâph đoàn JJk đã bị con thâu tóm, con có thể làm nó tan tác trong một 1 phút." Anh để lộ một nụ cuời đầy sắc xảo khiến ông bà Jeon  không thể không ngạc nhiên. " Bố mẹ hãy suy nghĩ thật kĩ. Một là mất tất cả, hai là từ bỏ hôn uớc." Nói xong, anh liền đứng lên ra về. Truớc khi ra ngoài, anh không quên cúi chào, cảm tuởng nó mang một cái gì đó của sự chế giễu.

-" Thật là, thằng con trai này qúa cáo gìa!!" Ông bà Jeon thán một câu.

Bây giờ sao? Chấp nhạn thỏa hiệp của anh thôi, họ không muốn mất cái tập đoàn này, nó là máu, mồ hôi và nuớc mắt của cả gia tộc gầy dựng lên, không thể để nó bị phá huy trong nháy mắt!

{Anh thắng rồi nhé Chơn Chây Kây.}

Tốt lắm, Kang YuMin, tôi sẽ mang em về cùng với hạnh phúc cả hai chúng ta đều uớc!!

.

Ở một nơi nào đó.

-"Anh, em muốn rời Seoul về Gwạngju."

-"..."

-" Vâng, cảm ơn anh."

" Tút tút"

Xin lỗi anh, tôi qúa mệt mỏi rồi. Nguời ta nói 5 tháng ngắn nghĩ nhưng đối với tôi vậy qúa dài rồi. Tạm biệt...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro