Chương 1 : Ông xã đừng mắng em mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một ngày thường lệ của gã đối với vợ nhỏ vô cùng vô cùng nhõng nhẽo.

Tần Triệt trên giường day day hai bên thái dương, muốn tránh đi ồn ào từ thiếu nữ đang không ngừng lăn qua lăn lại bên cạnh gã.

- Ông xã, em muốn đi !

- Không được.

- Tại sao ? - Y/n gác cằm lên người gã, bày ra biểu tình khó hiểu nhướng một bên chân mày.

- Tch...

Lại một lần nữa gã thở dài.

Tần Triệt sớm đã biết trước vợ gã rất nhõng nhẽo, thế nhưng không thể ngờ đến trường hợp lại nhõng nhẽo đến mức này.

Chuyện rằng hôm nay Tần Triệt có một ngày nghỉ, trước đó gã đã phải công tác ở nước khác tận 3 tháng liên tục,Tần Triệt thật sự tinh thần kiệt quệ, thế nên muốn dành cả ngày hôm nay cho việc ở nhà bên con mèo nhỏ, muốn nghỉ ngơi.

Thế nhưng không biết hôm trước mèo nhỏ của gã ăn ngủ như thế nào, chính là ngủ cả ngày.

Hiện tại đang là 01:08 AM , đang bên cạnh gã làm loạn muốn hôm nay được dẫn đi chơi.

Tần Triệt không thể mắng mèo nhỏ của gã được, chính là vì vợ gã đệ nhất nhõng nhẽo, là nhõng nhẽo, cực kỳ nhõng nhẽo.

Nửa năm trước,Tần Triệt trong một chuyến công tác ở Nhật Bản đã được mèo nhỏ cẩn thận nhắc nhở, bảo rằng muốn gã mua cho em mô hình của Naruto,gã đã gật đầu hứa.

Thế nhưng công việc của gã đột nhiên có vấn đề, phát sinh nhiều chú ý khác, gã vì chuyên tâm giải quyết công việc nên quên mất mua quà cho em.

Đến khi công tác về nhà, đứng trước mặt gã chính là gương mặt vô cùng khả ái, dáng vẻ phải gọi là cực kỳ trông chờ, đôi đồng tử mở to, lại còn đưa hai tay lên phía trước mặt gã, giọng nói vô cùng ngọt ngào hỏi :

- Ông xã, quà của em ~

Lưc này Tần Triệt mới chửi thề trong lòng một tiếng, quên mua cho em rồi, cuối cùng chọn cách im lặng đặt lên trán em một cái hôn.

Y/n sớm nhận ra hành động vừa rồi của gã đã thú nhận việc gã quên mua quà, sau đó mếu môi liền khóc thật lớn, gã vô cùng khó xử.

- Bảo bối, lần sau anh mua cho em có được không ? Ngoan, không khóc nữa.

- Ông xã gạt người, anh đã hứa với em rồi mà, em đợi rất lâu anh trở về. Sao lại đối xử với em như thế chứ ?

Tần Triệt nhìn dáng vẻ khóc đến khàn cả cổ của em mà chịu không nổi, thật ra em có lý do.

Tác giả phim Naruto đột ngột ra mắt mô hình mới, cũng là mô hình cuối cùng tạm biệt fan, đương nhiên đấy là mẫu limited, chỉ sản xuất 100 cái.

Nghe tin Tần Triệt đi công tác ở Nhật, vừa hay thời điểm sản xuất mô hình cũng là lúc Tần Triệt hạ cánh, thế nên em đặc biệt đã dặn dò gã rất kỹ lưỡng.

Nếu đơn giản lúc nào cũng có thể mua được, Y/n đương nhiên sẽ không khóc đến mức này.

Tần Triệt thở dài một hơi, tự trách bản thân thật sự bất cẩn, chỉ có thể ôm em trong lòng ngực, là dỗ dành suốt cả đêm.

Phải, đêm đó, em khóc đến sáng , hai mắt sưng tấy lên, môi căng đỏ, hai má nóng hổi hồng hào, vì mệt liền sau đó ngủ quên trong lòng ngực gã.

Tần Triệt xoa xoa gương mặt mèo nhỏ cuối cùng cũng chịu an phận trong lòng, lấy điện thoại tìm thông tin mô hình, may mắn tìm được người đã mua mô hình đấy, đương nhiên không chút ngần ngại nhắn tin hỏi người ta muốn mua lại, trả giá gấp 10 lần.

Tần Triệt ngoài giàu có chỉ có giàu hơn chứ không kém.

Rất nhanh hoàn thành thủ tục mua bán, trong lúc mèo con của gã đang ngủ say, Tần Triệt tự mình chuẩn bị quà, sáng hôm sau đã được đóng gói mang đến nhà.

Nhân lúc mèo con của gã chưa tỉnh dậy, Tần Triệt đã mua đầy bong bóng bay thả vào phòng, dưới sàn đầy những quả bóng nhỏ như trong khu vui chơi trẻ em, giữa phòng được bày trí trang trọng, hộp quà chất cao, đương nhiên món quan trọng nhất được đặt ở giữa.

Bước cuối cùng chỉ còn đợi mèo nhỏ của gã thức dậy thôi.

Y/n sau một đêm khóc lóc cuối cùng cũng chịu mở mắt, ngủ đến sáng, ti hí một bên mi liền nhìn thấy Tần Triệt đang ngồi tựa lưng vào thành giường, còn bản thân là đang nằm trong lòng hắn.

Em hai mắt mở ra chớp chớp nhìn Tần Triệt, gã một tay ôm em trong lòng ngực, một tay búng nhẹ vào trán, Y/n khẽ nhíu mày, bày ra biểu tình bất mãn.

Vẻ mặt này, lại sắp nhõng nhẽo nữa rồi.

- Bảo bối, nhìn xem anh có gì cho em.

Dứt lời chỉ tay ra giữa phòng.

Y/n theo nhất cử nhất động của gã nhìn theo, cuối cùng kinh ngạc mở to mắt, nhìn sang gã một cái, liền sau đó nhảy khỏi lòng gã rồi chạy đến phía quà.

Em chính là đang cảm thấy cực kỳ cực kỳ hạnh phúc, ôm lấy mô hình trong tay, chân nhảy lên vài cái rồi lại chạy về vòng tay to lớn của gã.

Y/n hôn trên má gã một cái, không ngừng cảm kích :

- Ông xã thật tốt a, quả thật chỉ có anh là thương em.

- Có thích không ?

Tần Triệt môi mỉm, đưa tay vuốt những lọn tóc mới vừa ngủ dậy còn rối của em ra sau tai, đáy mắt vô vùng ôn nhu.

- Ưm ! - Y/n hai mắt sáng rực gật gật, ngoan ngoãn trong lòng gã ngắm nghía đồ chơi.

Là lần đó Tần Triệt nhìn thấy em khóc nhiều đến mức sốt cao, thật may gã kịp mua mô hình, tâm trạng em mới có thể tốt lên một chút.

Gã đã phải chăm sóc em 1 tuần ở bệnh viện.

Đến hôm nay, Tần Triệt thật sự lo rằng điều đó một lần nữa sẽ lặp lại, vẫn chưa biết bản thân nên giải quyết như thế nào.

Thế nhưng với dáng vẻ ồn ào này, Tần Triệt chịu không nổi, trong lòng có chút khó chịu.

- Lần khác chúng ta đi có được không ?

- Lần khác ? Anh bỏ rơi em hơn 3 tháng, thời gian không có anh ở bên cạnh em thật sự chịu uất ức, anh nghĩ gì lại bảo em chờ lần khác ?

Y/n là kiểu người cực kỳ nhạy cảm, cũng là loại người rất mít ướt, chỉ cần dùng đến cảm xúc nói chuyện nhất định sẽ khóc nhè sau 3 câu.

Đôi mắt to tròn này long lanh long lanh, cuối cùng thấy một giọt lệ rõ to rơi xuống, tiếp theo là khóc một tràn.

- Anh thật sự quá đáng...anh không còn thương em nữa rồi...

Em dùng cả hai tay mình đưa lên mắt dụi dụi, vừa khóc vừa trách cứ gã, tự mình leo xuống dưới giường, chui vào trong gầm giường thu mình khóc như mèo.

Tần Triệt nhất thời vì hành động của em làm cho kinh ngạc, vội vàng mở tấm grap giường dài lên cao, nhìn thấy em nằm trong đó khóc lóc lòng gã rất xót.

- Bảo bối, ra đây.

Tần Triệt đưa tay khều khều vào chân em, cảm thấy mèo nhỏ có động đậy, cứ nghĩ sẽ nghe lời gã chui ra ngoài, cuối cùng lại bò vào sâu hơn.

Gã nhíu mày một chút, định mở miệng chất vấn em không ngoan, thế nhưng lại bị em hét lớn đuổi đi.

- Anh đi đi, để em một mình, không muốn tiếp xúc với anh nữa !

Tần Triệt cuối cùng phát tiết nắm chân em kéo ngược về, mang em ra khỏi gầm giường, không nói một tiếng liền bế em nằm lên giường, dùng lời nói nặng với em :

- Em là chọc điên anh à? Có mau câm miệng lại không !?

Y/n nghe xong kinh ngạc, tiếng khóc giảm dần thay vào là tiếng nấc, đôi đồng tử mở to nhìn gã một lúc lâu, không muốn mở miệng nói thêm một lời nào nữa, thế nhưng trong lòng chính vì những lời vừa rồi của gã mà bị tổn thương.

Tần Triệt chưa bao giờ nặng lời với em như thế này, cũng chưa từng lớn tiếng với em, lần đầu tiên xảy ra cớ sự này em nhất thời không quen.

Cuối cùng nhịn không được khóc lớn.

Lần này khóc còn lớn hơn, uất ức đến khóc thét đau cả cổ rồi.

- Anh...anh thật quá đáng...em không yêu anh nữa! Hức...không muốn yêu anh nữa...

Tần Triệt lúc này mới nhận ra bản thân mình thật sự quá nặng lời, mới thả lỏng cơ mặt đến gần em, chậm rãi ôm em ngồi lên đùi, ra sức dỗ dành :

- Anh xin lỗi, đừng khóc nữa, doạ em sợ rồi.

Y/n trong lòng gã cứ khóc không ngừng, cũng không buồn trách móc gã nữa, vừa khóc vừa mếu, bộ dạng vô cùng đáng thương.

Gã vốn dĩ biết em rất nhõng nhẽo, tự nhận bản thân mình lần này thật sự sai, thời gian em chờ đợi gã đã đủ cô đơn rồi, em chỉ là muốn gã dành thời gian cho em một chút, không ngờ lại bị gã mắng như thế, đương nhiên không kiềm được tủi thân mà khóc như thế này.

- Ông xã, anh đừng mắng em mà...

Em vừa khóc vừa nói, Tần Triệt đưa tay xoa xoa đầu em, hôn xuống một cái, tiếp tục dỗ dành.

- Không mắng nữa, anh xin lỗi.

Tần Triệt ôm ôm cô vợ nhỏ , cứ như vậy trôi qua 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng mới không còn nghe tiếng thút thít nữa.

Gã thả lỏng người ra một chút, nhìn thấy em ngủ say rồi mới yên tâm.

Tần Triệt chỉnh chỉnh lại tư thế của cả hai, cẩn thận nằm xuống giường, lúc này mới có thể nhắm mắt.

Trong lòng gã chính là lo gần chết, dáng vẻ em thường ngày đều rất vui vẻ, lần đầu tiên em khóc nhiều đến mức này thật sự lo rằng em lại mang bệnh.

Tần Triệt vẻ ngoài có vẻ rất băng lãnh, thế nhưng trong lòng tuyệt đối chỉ sủng một mình mèo nhỏ của gã, đến cả gã cũng không nỡ làm em giật mình, huống hồ hôm nay lại còn doạ nạt em như thế, lương tâm Tần Triệt không cho phép.

Thế nên gác lại mệt mỏi của chính bản thân mình, Tần Triệt quyết định dành một tuần ở bên cạnh em sau thời gian công tác xa cách, dẫn em đến Ý du lịch, mua rất nhiều quà cho em, là sủng muốn chết.

- Ông xã, em yêu anh lại nè, không giận anh nữa.

Mèo nhỏ trong bàn tay to lớn của gã không ngừng tung tăng, vừa đi vừa dùng ngón tay hồng hào chọt chọt vào khuôn ngực rắn chắc của gã, liên tục ồn ào.

Chỉ có nhìn thấy em như thế, Tần Triệt mới thật sự an tâm.

Gã cưng nựng cằm nhỏ của em, lắc lắc thật nhẹ, ánh mắt vô cùng cưng chiều.

- Chịu yêu anh lại rồi sao ?

- Ưm !

Y/n hai mắt cười đến không thấy mặt trời, quay qua gật gật như cún con, sau đó ôm cổ gã kéo xuống, hôn lên môi một cái.

Tần Triệt nhếch mép nhìn qua hành động vừa rồi, vừa thấy mèo nhỏ muốn rụt người lại đi tiếp, Tần Triệt rất nhanh dùng một tay bóp nhẹ lấy cổ em kéo lại gần, lần nữa tham lam cho hết mọi phát tiết của em vào trong miệng.

Đến một lúc lâu mới chịu thả ra, giữa hai bờ môi còn vương lại sợi chỉ mỏng.

Y/n bị gã ức hiếp như vậy liền trở nên ngượng ngùng giữa phố Ý, tuyết không ngừng rơi, hai má đỏ ửng mắng gã một câu.

- Anh ! Anh ! Anh ức hiếp em, thật quá đáng, em lại không muốn yêu anh rồi !

Dứt lời liền thẹn đến mức chạy đi.

Tần Triệt một lần nữa thở dài, tay day day thái dương, sau đó vẫn phải chạy theo vợ nhỏ.

- Bảo bối, mau lại đây.

Rất nhanh đã bắt được em, Tần Triệt chân dài chạy vài bước đã có thể đuổi kịp, đương nhiên nhốt em trong lòng không muốn cho chạy.

Tần Triệt bế em một tay, đưa môi hôn lên chóp mũi em một cái, vừa ngắm pháo hoa vừa ngắm mèo nhỏ, trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ viên mãn.

Từ đó Tần Triệt tự mình đặt ra thêm 1 điều lệ đối với bản thân : "Không bao giờ được mắng bảo bối của gã nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro