14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh mark, anh tìm em hả?

jisung đứng ở cửa nhí nha nhí nhảnh hỏi.

- chị em có ở nhà không ?

- chị ấy ở trong kia, nhưng anh tìm chị ấy làm gì thế? có chuyện gì sao ?

- không phải chuyện của nhóc.

jisung mời anh ấy vào nhà. tôi nghe thấy tiếng liền không biết trốn ở đâu, hiện tại tôi đang mặc pijama ở nhà cùng cái đầu ướt sũng lau qua loa, mặt mũi còn sưng húp vì mới ngủ dậy. ai đời lại để mặt như thế gặp crush chứ. tôi lấy khăn tắm được vắt trên vai nhanh trí che hết cả mặt. cúi đầu chào anh xong định chạy vào phòng.

- này, anh có chuyện muốn nói với em.

rõ ràng tôi đã sắp nắm được nắm khóa cửa rồi nhưng lại khựng lại. anh ấy đến gặp tôi. trời ạ, sao lại lúc này? jisung thấy tôi lúng túng thì đắc chí.

- chị ấy mới ngủ dậy đấy anh? có vẻ vì mặt bây giờ như cái bánh bao hấp nên không dám nhìn anh thôi.

- không sao... dễ thươn...

hai chữ sau anh ấy nói rất nhỏ nhưng không hiểu sao tôi lại nghe được. có lần tôi đọc báo thấy có người bảo mình mà để ý ai đó thì dù người ta nói thầm cũng nghe được, liệu tôi có phải đang rơi vào trường hợp đó hong ta? nhưng nếu vậy là ảnh đang khen tôi đó úi giồi ơi.

- em thi tốt chứ ?

- cũng ổn ạ. nhờ có cây bút em tự tin lắm.

tôi ngáo ngơ đáp. anh bật cười.

- em có muốn đi dạo một chút không ?

- này là anh đang hẹn chị em ấy hả ?

- park jisung em yên lặng đi.

tôi răn đe thằng nhóc, nó nhún vai trông ghét không kìa.

- vậy anh đợi em một chút, em thay đồ đã.

- được.

- một chút của chị em là makeup nè, tìm đồ rồi lựa đồ rồi thay đồ rồi chọn giày nè. nhắm anh đợi nổi không ?

tôi trợn mắt với nó, tên nhóc này thực sự thiếu đòn. nó thì lè lưỡi trêu lại tôi. anh minhyung chứng kiến toàn bộ diễn biến luôn. tôi nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhanh nhất có thể cùng đem hoodie hôm trước anh ấy cho mượn bỏ vào túi định trả. nhưng còn chưa kịp đem ra thì đã nhận được một tin nhắn " không cần trả áo, anh tặng em. không được khách sáo".

thế là tôi cùng anh ấy ra ngoài. trời đang vào đông nên có chút gió và hơi lạnh. tôi ngại ngùng sánh vai anh.

- anh tìm em có việc gì ạ ?

- thật ra không có gì, chỉ muốn gặp em một tí.

tôi nghe thế liền mở cờ trong bụng, crush nói muốn gặp mình nữa kìa. đống thính này ai mà chịu nổi chứ!!

- nhớ lần đầu, hai đứa mình biết nhau hình như em chụp lén anh nhưng quên tắt flash nhỉ ?

bỗng nhiên bị nhắc chuyện bị quê khi trước, tôi ngượng đỏ mặt. trời ui, tình yêu ơi sao anh không xóa kí ức đó hộ em.

- tại vì lúc đó trông anh..rất đẹp.

tôi ấp a ấp úng trả lời. anh ấy đột ngột dí sát mặt vào tôi.

- thế bây giờ trông anh thế nào ?

tôi như bị khóa miệng lại, anh ơi em ngại nhắm .

anh ấy chạm nhẹ lên đầu mũi tôi không to không nhỏ nói " đáng yêu ".

tôi thật sự yêu rồi, vì tim tôi bắt đầu đập rộn ràng hơn bao giờ hết.

- em thích anh ...

tôi buộc miệng nói. sau đó ý thức được không phải mình nói trong đầu mà vô tình phát ra tiếng thì vội che lại miệng. tôi ơi là tôi, tôi điên mất thôi. minhyung ngơ ngác nhìn tôi, anh có vẻ ngạc nhiên lắm, sau đó còn cười nhẹ.

- không không ý em là ... không...

- haizz, chết tiệt anh còn định đợi em có kết quả thi rồi tỏ tình mà em lại giành mất phần của anh rồi.

______________________________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro