16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisung dạo này như đánh hơi được gì vậy, tên nhóc này suốt ngày bám đuôi tôi rồi dò hỏi các thứ? không lẽ, nhóc phát hiện tôi cùng minhyung? không, đâu dễ vậy. giờ thì nó đang nằm ườn người lên sofa nhai đống bimbim bố mẹ vừa đi đức về hồi cuối tuần xem chương trình thực tế.

từ hôm minhyung đăng tấm ảnh kia, tôi nhận được kha khá lời chia buồn từ lee donghyuck. tôi không rõ mình nên bày cảm xúc gì nữa. tên "ánh nắng mặt trời" đó mà biết người ảnh hẹn hò là tôi chắc cậu ta sẽ ném tôi xuống sông hàn rồi kể lại với jeno quá. nghĩ thôi đã thấy ớn lạnh.

ting~

tôi cầm điện thoại lên. môi bất giác cong lên. tôi nhận được tin nhắn.

- chị ra ngoài một tí, em trông nhà nhé!

- khoan !!!!!

tôi đứng lại trong vô thức, jisung rà sát ánh mắt của nó chằm chằm lên tôi.

- chị đi đâu? dù không rõ nhưng em thấy chị hôm nay đánh phấn má đấy....

tôi lúng túng cốc đầu nó.

- chị mười tám rồi đấy, ra ngoài cũng cần phải đẹp chứ?

- xùy, dạo này trông chị rất khả nghi.

- mày đang tra hỏi chị mày đấy hả, park jisung?

tôi chu môi lên giọng. nhóc nhún vai.

- cẩn thận đấy, một ngày nào đó em sẽ vạch trần việc xấu của chị.

tôi giơ ngón giữa trước mặt nó, sau đó liền xoay nắm cửa.

- nhớ mua há cảo với soup trứng chị nhé? em sẽ buồn lắm nếu tí chị về tay không...

mất nết quá đi mà. tôi đi bộ chầm chậm ra đầu đường. định bụng bắt một chiếc xe để tới điểm hẹn thì đằng sau có tiếng còi xe vang lên 2 lượt. người trong xe vẫy vẫy nhìn tôi. tôi nghiêng đầu bất ngờ . anh vươn người mở cửa xe cho tôi.

- lạnh lắm đúng không? em mau vào đi.

- không sao, em ổn mà.

anh chạm tay lên mũi tôi.

- đỏ hết rồi. đáng yêu.

tôi cười gượng. đừng như thế mà, em thích lắm.

- anh biết đi xe hả ? ngầu thật đó .

- không cần phải bất ngờ thế đâu, em làm anh ngại đó.

minhyung gãi gãi đầu, trời ơi sao lại đáng yêu như thế chứ. chắc tôi điên lên mất thôi.

- hôm nay mình đi xem phim ạ? anh định xem phim gì?

- xem chung với em thì phim nào cũng được...

- uầy uầy... sao lại dẻo miệng thế nhỉ? trước kia mới gặp anh có thế đâu.

- được em đào tạo đấy.

- em không dám nhúng tay đâu.

vừa cười tôi vừa giơ hai tay lên kiểu đầu hàng. làm cả hai đều cười quên trời đất.

bỗng nhiên một chiếc ô tô khác lấn đường sáng làm minhyung đang định chạy lên thì phải thắng gấp. tuy vậy,anh ấy vẫn xử lí rất gọn, tay phải còn giữ lấy vai tôi để không bị va đập mạnh. cứ như vầy là rung rinh mãi thôi.

- chết tiệt, cha đó đi xe kiểu gì thế? em ổn không?

tôi gật đầu bảo không sao.

sau đó vài phút chúng tôi đến nơi chiếu phim thì buồn thay rạp phim đã đóng cửa vì hôm nay là ngày chủ nhật cuối của tháng. và chúng tôi quên mất rạp phim này thường như thế.

- xui thật, hong được ăn bắp rang caramel.

- nhà anh có ...

- dạ? sao ạ ?

tôi thấy minhyung ngưng lại, anh ấy nhìn sang chỗ khác một lúc.

- ý anh là em có muốn đến nhà anh không? nhà anh có bắp và mình có thể xem phim cùng nhau. nếu em không thích thì mình đi dạo rồi đi đâu đó ăn.

nếu là mọi người hẹn hò, thì khi bạn trai rủ về nhà bạn có dám đi không? tôi lưỡng lự một chút. sau đó nhắn tin cho yerim.

" - ví dụ, chỉ là ví dụ thôi nhé,nếu mày có người yêu. sau khi quen nhau được một tuần anh ấy rủ mày về nhà xem phim ? mày nghĩ có nên đi không ?

- ừm, không khuyến khích lắm nhưng chỉ là xem phim thì chắc không sao nhỉ ? cơ mà mày có người yêu à, sao chưa bao giờ nghe. mày dám giấu bọn tao?

- không không. chỉ là tao đang coi chương trình thực tế, thấy có người đặt câu hỏi nên cũng tò mò muốn hỏi thử mày ra sao ?

- hmm không có bồ mà xem mấy cái đó làm gì.

- tạm biệt, bạn bè quần què. "

và sau đó hai mươi hai phút tám giây tôi đang đứng trước một căn hộ với màu thiết kế chủ đạo là xanh nhạt. đúng rồi đấy, tôi đồng ý về nhà ảnh xem phim đấy.

- em ngồi đợi một chút, anh bật máy sưởi nhé.

- vâng.

đúng là lần đầu đến nhà người khác nên tôi có chút rén, ngồi khép nép như đi tới nhà phụ huynh sau khi đánh nhau phải đến xin lỗi vậy.

- em muốn uống ít sữa nóng không ?

- cũng được ạ...

sau khi anh ấy đem đồ ăn và đồ uống bày ra bàn thì anh ấy ngồi sát bên tôi. tay bật điều khiển ti vi.

- cứ tự nhiên nhé, trông em ngại ngùng quá. em muốn xem gì ?

- em nghĩ anh không thích đâu.

- nào nào, không lẽ em định nói mình muốn xem giãi phẫu hay thiên văn học sao?

- không không, em không có, em muốn xem anime, là hoạt hình ý.

- em chỉ cần nói vậy thôi mà, em thích thì anh sẽ thích. em bé của anh!

tim tôi đập thình thịch. trời ạ, anh ấy vừa bảo tôi là em bé của ảnh sao, thôi rồi lee minhyung, anh quá đáng tới vậy sao? thật biết cách hành hạ trái tim này mà.

- em muốn xem cái nào đây ?

- em muốn xem jujustu kaisen. nghe bảo rất hay, nhưng vì ra vào đợt thi đại học của em nên em chưa thể xem được. anh không phiền nếu cùng em xem chứ ?

- sao em lại nghĩ thế, cùng xem với nhau phải vui chứ, cô bé này thật là....

" let me be your woman" đó là tâm trạng của tôi lúc này. ông trời thật tốt, đã cho tôi một quả bạn trai vừa đáng yêu, vừa hiền, vừa đẹp trai, vừa có thể cùng tôi làm những gì tôi thích mà không một chút phàn nàn.

______________________________

- um, mỏi lưng quá...

sau khi chúng tôi coi được đến tập bảy, thì có vẻ lưng tôi đã bắt đầu biểu tình.

- em nằm đi, nằm lên chân anh này.

- anh không mỏi hả ?

- có một chút.

- hay mình không xem nữa.

- không sao,đang hay mà, hay vào phòng xem trên giường ý, phòng anh cũng có tv.

- được, như vậy hai đứa mình sẽ không mỏi nữa.

và bùm,hoàn cảnh hiện tại khiến tôi không thể tập trung vào nội dung anime nữa. chỉ là trong phút chốc có lẽ chúng tôi quên mất cái gì đó sai sai cho đến khi dịch chuyển một chỗ với nhau. đúng vậy đấy, vì mỏi lưng mà não cũng không chạy luôn. và tình thế là tôi cùng minhyung đang cùng nhau nằm trên giường xem phim. nhưng làm sao mà tập trung khi nhịp đập của anh ấy kề sát bên tai tôi. chết tiệt, megumi fushiguro hay sukuna gì đó có thể nhảy ra cứu tôi được không?

- em ổn không?

tôi lắp bắp.

- em sợ anh mỏi, hay là đừng lấy tay để em gối đầu nữa. tí nữa sẽ tê cho xem.

không anh, em không ổn. chả ổn xíu nào.

- không sao, anh chẳng cảm thấy gì, em đừng gồng mình quá.

tôi vừa cắn móng tay vừa xem màn hình đang chiếu đến đoạn thầy gojo đang đánh nhau với cái con đầu lửa. trời ạ, anh đẹp trai lắm nhưng xin lỗi tôi không thể tập trung nổi. giây phút đó đầu óc như muốn nổ tung cả lên.

không phải mọi thứ đang tiến triển quá nhanh rồi hay sao ?

__________________________--

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro