17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh ơi !!

- sao bé...

tôi vô thức gọi khi không rõ mình đã ngủ thiếp đi khi nào, tay dụi đôi mắt. ngẩng đầu lên thấy minhyung vẫn nằm sát bên, mắt vẫn dán lên màn hình.

- em ngủ quên mất, sao anh không gọi em ?

- không sao, anh thấy em ngủ ngon quá.

- anh vẫn còn xem hả ?

nhìn màn hình phát ra tia sáng của bộ anime tôi giới thiệu, xem ra anh ấy cũng khá thích nó đó chứ?

- hay mà, em luộc mất 3 tập rồi đấy.

tôi xoa trán. chẳng ngờ là mình ngủ quên luôn.

- haha, có lẽ giờ trễ rồi nhỉ ? em nghĩ mình nên trở về thôi, jisung nó lại nháo nhào cả lên vì bắt nó trông nhà cả ngày.

- để anh đưa em về.

- à còn bộ anime đó, để dành đi khi khác chúng mình xem tiếp nhé, em sẽ về nhà xem ba tập kia.

- đồng ý.

ngồi trên xe tôi nhìn thấy bầu trời đã tối hẳn, còn một tháng nữa là giáng sinh. trời bắt đầu lạnh dần rồi. không biết khi nào có tuyết đầu mùa nhỉ ?

- em luôn thắc mắc tại sao anh lại thích em ?

thật ra từ khi tỏ tình đến giờ tôi chưa từng hỏi lý do anh ấy đồng ý làm bạn trai tôi, cũng như chưa thật sự nghe một câu thể hiện tình cảm hoàn chỉnh của anh ấy. dù minhyung luôn xưng hô tôi với những các gọi thật thân mật.

- đầu tiên là vì ấn tượng, sau đó là vì chúng ta có duyên. cuối cùng là vì em cho anh cảm giác đặc biệt hơn với người khác.

tôi gật gù, tôi không quá mong đợi vào câu trả lời của anh đâu. không rõ nữa, nhưng có phải câu trả lời có hơi chung chung không? tôi đoán là vậy. tôi vẫn gượng cười đáp trả.

xe dừng ở trước nhà, nhanh thật. tôi không nói gì yên lặng bước xuống xe, minhyung cũng xuống xe, hình như có gì đó muốn nói.

- jinyeon à, thật ra...

- cuối cùng chị cũng về.

jisung từ xa chạy đến.

- em còn tưởng chị cả đêm không về chứ, làm hại em phải đi cửa hàng tiện lợi.

- chị có mua há cảo với soup cho em đây.

nhóc đá lông nheo thì thầm " không quên nhỉ ?". sau đó nhìn đằng sau tôi.

- đúng rồi, markeu hyung , chị, sao hai người lại đi chung xe ?

tôi đang lấp bấp thì người kia trả lời.

- gặp em ấy ở chỗ mua đồ ăn, tiện đường nên chở giúp.

- nhưng nhà anh có tiện đâu, ngược hướng mà.

- thì không được giúp chị cậu à ?

- gì em nào dám nói gì đâu. lạnh quá, vào nhà thôi chị.

- ừm. anh về cẩn thận.

tôi chào anh rồi quay lưng lửng thửng vào nhà.

- jisung, anh mượn chị em một lát.

nói xong kéo tôi đi trước khuôn mặt ngỡ ngàng của cậu út park. nhóc thờ người ra không hiểu chuyện gì.

tôi sau khi bị kéo đi đến một cái ghế đá gần đó, minhyung bắt đầu nói.

- biểu cảm của em nãy giờ rất lạ.

tôi chối đay đảy.

- em không có.

- em có.

- có vẻ vì em không hài lòng với câu trả lời khi nãy đúng không?

- thật ra nói ra nghe hơi điêu, anh chính là thích em từ cái nhìn đầu tiên. jinyeon, anh thật sự thích em, không, anh yêu em mới đúng.

tôi đưa tay che môi lại, trời ơi tôi không tin được những gì ảnh đang nói. dù đúng là tôi có chút buồn vì ban nãy anh nói như thế, nhưng tôi không nghĩ ảnh sẽ bận tâm đến vậy. đây cũng được tính là tỏ tình phải không ? chắc chắn rồi, tôi sẽ về ghim cái này trong mục sự kiện đáng ghi nhớ trong đời.

- lee minhyung, anh nói gì thế?

- anh nói " anh yêu em ".

- đừng, anh đừng nói như vậy. không thấy ngại sao ?

- thế ngại sao em lại cười đến không thấy mặt trời rồi kia. thích như vậy sao?

- em không có.

- đoán được rồi, cái con người nghĩ bao nhiêu đều bị viết hết lên mặt rồi.

- không có mà.

bỗng anh nắm chặt tay tôi lại. khẽ nghiêng đầu nhìn tôi. anh hôn lên trán tôi, sau đó là hai má, mũi rồi cằm. tôi bất ngờ không tưởng. oh no, vậy chuẩn bị là đến.... tôi chưa có kiến thức cơ bản cho nụ hôn đầu đâu...

anh đặt tay lên môi tôi miết nhẹ. khỏi phải nói, cảm giác ấy rùng mình lắm. giống như thuyết trình trước đáp đông, hay sắp bị tiêm thuốc... aaa không thể nghĩ nổi mà.

- còn cái này, để dành cho dịp quan trọng hơn.

hahaa, hahaa. mọi người không biết đâu khuôn mặt tôi lúc nghe câu đó trông 3 phần hề hước 7 phần hước hề =)))). đúng rồi đấy. như kiểu bạn chạy điểm danh mà mất mạng hay đang xem phim đến đoạn hay thì quảng cáo xong bảo chờ hẳn tuần sau vậy.

cùng lúc những hạt trắng xóa từ từ rải đều xuống đánh bay mọi cảm xúc hiện tại. tuyết rơi rồi.

- thật tuyệt nhỉ ?

tôi hỏi.

- ừ. thật tuyệt vì đây là mùa tuyết đầu mà cả hai chúng ta được ở bên nhau.

- uầy sến thế, em là cô thứ mấy nghe câu này rồi.

tôi đùa.

- em là người đầu tiên và cũng là người duy nhất nghe câu này.

nói câu đó,tôi thấy mặt anh vô cùng nghiêm túc, khác hẳn với khuôn mặt đang tí tỡn của tôi.

- em cũng mong là thế.

- chắc chắn rồi.

_________________________________

bonus

"- ơ thế em là mối tình đầu hả anh hả?

- anh đã trả lời với em câu này lần thứ ba rồi. đúng vậy. em là người đầu tiên.

- không tin đâu, người có vẻ ngoài như anh thì có lẽ giờ bạn gái cũ đếm hàng dài rồi á. vả lại anh còn rất biết cách tán tỉnh nữa cơ. thật là không thể tin tưởng được mà.

- đó là với em nên anh mới như vậy, người khác thì có mà mơ.

- vậy ra là lee minhyung chịu ế để đợi em đến cứu vãn hả?

- ừa, đợi em đấy. nói anh rồi xem lại em xem. chắc anh là mối tình thứ n của em chứ gì, xung quanh em toàn trai không.

- không hề, đến nụ hôn đầu em còn chưa mất. anh cũng là tình đầu của em đó.

- cô làm tôi khó tin quá đi.

- phải tin. em chưa bao giờ biết nói dối.

- vậy sao, ra là em cũng chờ anh đến cứu vãn em.

- ừ đấy.

- không được nói trống không với anh.

- ứ thích.

- phải thích.

- em yêu anh.

- ừ, yêu em. "

______________________

sến quá iiiii trời ơi.

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro