23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

âm thanh đó quả là không xa lạ, không ai khác ngoài lee donghyuck. cậu ta từ phía cổng đi lại gần. 

tôi trách mình xui xẻo, vì ngay lúc này dù cố gắng tránh né nhưng đã bị bắt gặp. 

tôi khó khăn nở nụ cười ngượng.

- có việc đi ngang nên ghé xem luôn, còn định chụp điểm mọi người gửi vào nhóm này.

- việc với người này ?

na jaemin lúc này lên tiếng, cậu ấy vừa nói ánh mắt hướng đến người đang đứng cạnh tôi, lee minhyung.

- thật ra, là đi ăn với jisu....

- thật ra là chúng tôi hẹn hò.

tôi quay ngoắt sang nhìn người vừa nói, anh ấy sao lại nói lúc này.nhưng không sao, sớm hay muộn rồi mọi người cũng sẽ biết, tôi bối rối nhìn mọi người. tôi có thể thấy trong tận đáy mắt của họ đang có vô số câu hỏi muốn tôi trả lời. 

- tớ, tớ thật sự đã định sắp tới sẽ nói với mọi người....

- không cần giải thích, chỉ biết cậu giấu tụi này. rốt cuộc cậu có xem tụi này là bạn không ? cậu sợ gì chứ, bộ nói có bạn trai khó lắm hả? lén lén lút lút làm gì?

- xin lỗi, tớ đã không nghĩ đến thế, tớ chỉ muốn tìm một thời gian thích hợp để nói.

- này park jinyeon, chuyện cậu có ai, bọn này không bao giờ trách cậu. nhưng cậu không nói gì về nó khiến cho tụi này khá buồn đấy. chúng ta cũng là bạn mà.

lần này là lee jeno.

tôi yên lặng không nói gì.

- đủ rồi.

na jaemin lên tiếng rồi quay đầu ra ngoài, thẳng tắp bước đi rời mất khung cảnh trước mắt tôi, đến điểm số cậu ấy còn không thèm nhìn lấy một lần. lee jeno í ơi chạy đằng sau. 

lúc này tôi rối mù cả lên, lẽ ra mình cũng nên cho mọi người biết sớm, như thế sẽ không có chuyện như hiện tại.

- tớ nghĩ cậu nên nói chuyện với jaemin, cậu ấy là bạn thân nhất của cậu còn gì.

shuahua chạm nhẹ vai tôi thủ thỉ. tôi nhìn xuống đầu giày, liên tục cắn môi dưới.

- tôi cũng thân với nó sao cậu không nhắc ?

- im đi, donghyuck lắm mồm.

donghyuck đưa tay giả làm nắm đấm, ôm lấy renjun vờ cản mình lại không đấm shuahua, bình thường tôi sẽ cười phá lên. nhưng lúc này, tôi không cười nổi nữa.

- anh nghĩ em nên chạy theo cậu ấy nói rõ, có lẽ người cậu ấy muốn nói chuyện là em đấy.

minhyung im lặng nãy giờ lên tiếng nói với tôi. tôi gật đầu.

- thế, em xin phép một chút.

tôi chạy ra ngoài tìm kiếm hình ảnh người bạn của mình. luôn miệng lẩm bẩm na jaemin, na jaemin. chúng tôi suy cho cùng mà nói, cùng nhau lớn lên cùng nhau đi học, mỗi lúc tôi bị ăn hiếp cậu ấy đều đứng ra bảo vệ, tôi không hiểu bài nhiều lần liền dành thời gian giảng lại bấy nhiêu lần, cùng tôi làm những trò khùng điên mà có mơ na jaemin cũng không bao giờ nhúng tay vào, cùng khóc cùng cười. nếu bây giờ, vì chuyện này mà mất lòng nhau, tôi thật sự thấy hối hận, bởi vì cậu ấy là tri kỉ duy nhất của tôi.

- này jaemin, chúng ta có thể nói chuyện không ?

- không, không phải bây giờ.

______________________________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro