25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi thẩn thở nhìn khung cảnh trước mắt. màn đêm u tối ôm lấy thân ảnh chính mình, tôi đã luôn cố gắng suy nghĩ về những thứ xảy ra. nhưng rồi, chỉ một hành động nhỏ.. điều đó dường như một bước phá tan mọi hi vọng.

jaemin đã rời nhóm chat.

cậu ấy thậm chí còn khóa tất cả mạng xã hội facebook hay instagram, tôi không dám chắc, không chừng cậu ấy block tôi rồi cũng nên.

renjun, donghyuck lẫn jeno có vẻ hiểu được tâm trạng của tôi, họ không còn giận như lúc đầu, thay vào đó mỗi lần hỏi đến jaemin các cậu ấy đều bảo sẽ ổn thôi. cả yerim và shuhua nữa, hai người họ đều gọi điện thoại nói chuyện với tôi. tôi biết, họ chỉ giận vì mình không nói trước với họ, chứ thật ra chuyện có bạn trai hay không không quan trọng đến thế. chỉ có điều, na jaemin thì khác, cậu ấy vừa xem tôi là bạn thân vừa xem tôi là người mình thích, nên phải chăng việc này giống như bị một cú lừa khiến cậu ấy vẫn chưa thể chấp nhận được.

điện thoại ring ring hai tiếng. tôi dang tay rờ rẫm đến chiếc kệ nhỏ nhận lấy.

- xin chào...

- là anh đây, em có muốn đi dạo một chút không ?

- em kh...

- anh nghĩ như thế sẽ tốt hơn là nằm lì ở nhà đấy. ở yên đấy nhá, anh qua đón.

tôi ậm ừ vài tiếng. có vẻ như vậy sẽ tốt hơn thật.

tôi thay một bộ chiếc quần jean cùng áo phông, khoác thêm cho mình một chiếc áo ấm. không quá lâu để nhận được tin nhắn rằng anh đang ở trước nhà rồi.

tôi từ từ chậm rãi ra khỏi nhà. hôm nay minhyung không đi xe hơi,thay vào đó anh ấy đi xe máy, một chiếc mô tô.

- em giành quá nhiều thời gian cho bạn mình rồi đấy.

anh nói.

- anh biết mà, cậu ấy là bạn thân nhất của em đấy.

- anh biết, nên anh chưa bao giờ nói với em về vấn đề giữa em và cậu ta, và cả chuyện cậu ta thích em.

tôi yên lặng trong lòng có chút ngạc nhiên, bởi vì đúng như jaemin nói, tất cả mọi người đều biết cậu ấy thích tôi, chỉ mình tôi là không. ngay cả minhyung, anh ấy cũng nhìn ra...

- em xin lỗi.

- không có gì phải xin lỗi cả, không phải lỗi của em.

- và hôm nay, thứ anh cần không phải là cái mặt ũ rũ đó, anh muốn nụ cười của em. anh là bạn trai em đó. thời gian này là của chúng ta.

tôi cười, trong lòng dấn lên một chút ấm áp. minhyung anh ấy quá hiểu chuyện, điều đó khiến tôi xúc động nhưng cũng khiến tôi lo sợ, người hiểu chuyện quá sẽ dễ đau lòng. tôi tự hỏi, liệu hiện tại hay sau này lỡ như có một ngày tôi khiến anh ấy đau khổ, không xác định được cảm xúc của anh ấy. liệu bản thân có thể nhận ra điều đó hay không? nhưng tôi mong rằng nó không xảy ra.

tôi ngồi đằng sau, ôm lấy eo anh thật chặt, bờ má tựa lên vai anh. đều đều bánh xe chạy trên con đường tấp nập rộn ràng.

- em lạnh sao ?

- cảm ơn anh.

- về cái gì ?

- không vì gì cả. yêu anh.

- ừ, yêu em...

___________________________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro