Taehyung [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




10:30AM

tại sân bay inchoen, một đôi nam nữ đang hướng mắt về phía về cổng sân bay, họ đang đợi ai đó xuất hiện, họ hiện đang rất sốt ruột. phải là chúng tôi nhưng....con dòi bên cạnh tôi còn sốt ruột hơn cả tôi. là Park jimin đấy. *thở dài* thật là lớn hơn tôi tận 4 tuổi cơ mà.

mà sốt ruột cũng phải. anh jungkook bảo máy bay sẽ đáp sân bay lúc 10h nhưng giờ trể tận nửa tiếng. không biết có sao không. aaa ami lo ra mặt rồi kìa, thiệt tình thằng cha này trể thế không biết.

"ami, jimin, taehyung JEON JUNGKOOK của mọi người về rồi đây"

tôi quay đầu về phía tiếng nói ấy. ơ! anh jungkook kìa, sao anh ấy lại ở đây?

"ơ?! sao cậu lại ở đây. sao không phải đi từ cổng này?"

"tớ xin lỗi do tớ dậy trễ buộc phải đi chuyến sau nên mới đến trễ"

anh ấy cười hề hề như đứa dở. ôi thật là, khổ thân quá. lớn già đầu rồi mà còn hậu đậu vậy. mấy cô tiểu thư nãy giờ đi ngang cứ nhìn anh ấy mãi nếu biết được con người thật của anh ấy chắc sốc lắm

"anh jungkook!"

"ami! anh nhớ em quá. kì này anh ở lại đây với em luôn. vui không nào! ân chào em taehyung"



anh jungkook nở một nụ cười rất tươi khi nhắc tới tôi. ơ thật là lại đỏ mặt rồi...

"chào..chào anh"



"thôi về nhà trước đi đã. cậu vẫn ở ngôi nhà đó chứ jungkook?"

"tất nhiên rồi. lâu lắm rồi không về đó chắc là bám bụi dữ lắm rồi"

"cậu khỏi lo. có Park jimin ở đây rồi nên nhà cậu vẫn sạch sẽ tươm tất."



"cậu chu đáo thật"

"xời. anh tưởng mình anh dọn à, lúc trên gác xếp bọ nhiều quá nên là ảnh trốn xuống nhà luôn, để mình em với taehyung dọn hết chỗ đó"



tiếng cười giòn tan vang vọng khắp sân bay. thật là vui thật mà. mà tình địch của tôi trở về rồi, phải cố gắng hết sức thôi. *mặt quyết tâm*


-------------------------------------------------------------------

đã là ngày thứ 2 từ lúc anh jungkook trở về, mấy ngày này thật tốt khi ngày nào cũng được qua nhà ami chơi. ngày hôm qua chúng tôi đã lên kế hoạch cho hôm nay cả ròi. chúng tôi sẽ đi dã ngoại ở núi Geumsan. sẽ rất thú vị đây, vì trước giờ tôi chưa hề đi dã ngoại trên núi nên tôi khá lo lắng. nhưng nghĩ tới việc sẽ dã ngoại ở một nơi có ami cũng làm tôi thấy vui lên rồi.

"xuất phát thôi nào"

xem anh jungkook háo hức chưa kìa. nhìn ảnh như con nít vậy, ôi hết cách nói. trồn ami hôm nay rất vui nha. vì xe không đủ chỗ cho cả ba người cùng ngồi nên tôi phải ngậm ngùi lên ghế phụ lái cạnh anh jimin, để anh jungkook và ami ngồi kế nhau phía dưới.

cảnh vật hai bên đường thật sự rất đẹp nhưng trông mắt tôi cảnh xuân đẹp nhất vẫn là cảnh ami đang cười nói vui vẻ. thật đúng như câu nói chỉ cần người mình yêu vui vẻ mình cũng vui vẻ theo. suốt cả chặng đường tôi cứ liếc lên gương chiếu hậu rồi tự cười một mình.

đã 2 tiếng trôi qua, con đường đến núi Geumsan cũng được rút ngắn khá nhiều. sau lưng tôi ami và anh jungkook đang tựa đầu vào nhau ngủ rất ngon lành, đùa giỡn trong suốt 2 tiếng liền mệt là phải.

tôi cảm thấy đắng lòng, phải chi người ngồi dưới kia là tôi thì hay biết mấy chỉ vì ami bảo muốn gần anh jungkook nên tôi đành phải chiều ý cô ấy

"này taehyung"

"vâng. anh jimin"

"cậu mau chóng hốt ami để jungkook của anh mày yên đi, tối ngày hai đứa nó cứ quấn lấy nhau mãi"



"vâng"

tôi cười. chính là anh jimin biết tôi rất thích ami và đã rất nhiều lần gán ghép cho chúng tôi nhưng chẳng bao giờ thành công

__________________________________________________

cuối cùng cũng đến nơi, dừng xe trước khách sạn tôi và anh jimin hai người thay phiên nhau vác đống hành lý lên phòng để lại hai con người kia đang vui vẻ quên trời quên đất kia làm gì làm

"mọi người vào phòng nghỉ ngơi đi. anh với jungkook cùng phòng. taehyung một phòng. ami mọt phòng. các phòng đều cạnh nhau nếu có gì chỉ cần sang phòng bên cạnh nghe không"

"RÕ"

"lũ trẻ con"jimin pov

xế chiều chúng tôi ra sân nướng thịt ăn tối, thơm nức mũi luôn ý, suốt lúc ăn tôi thấy ami có vẻ rất buồn rất muốn hỏi cô ấy nhưng lại sợ mình bị lơ. ăn uống no say chúng tôi nãy sinh ý tưởng sẽ đi khám phá ngôi đền lớn phía tây khách sạn, nếu ai chạy ra đầu tiên sẽ phải khao cả đám chầu ăn no nê vào ngày hôm sau.

nói là làm, cả đám kéo nhau vào ngôi đền bỏ hoang ấy. tôi, ami và anh jimin căn bản rất sợ tiếng động lạ vậy mà anh jungook suốt buổi cứ chọc cả đám làm ai cũng rợn da gà

"jungkook à, cậu đừng làm vậy nữa, nếu lỡ ma xuất hiện thiệt rồi tính sao"

"cậu lo xa quá rồi đấy jimin à"

*rầm*

lo mãi nói chuyện anh jungkook và ami vô tình bước vào một căn phòng lạ rồi cửa bỗng nhiên đóng chặt. tôi giật mình liên tục đập cửa kêu tên hai người, giờ đây chúng tôi đã bị cách ly hoàn toàn

chuyển ngôi kể

tôi suốt lúc đến đây đã luôn suy nghĩ đến một vấn đề. "làm sao để bày tỏ tình cảm của mình với anh jungkook?" tôi rất thích anh jungkook nhưng lại không dám nói vì tôi sợ anh ấy chỉ xem tôi là đứa em gái. nhưng hôm nay không biết vì lý do gì tôi lại can đảm nghĩ đến việc bày tỏ với anh, thật là điên rồ

tôi và anh jungkook bỗng nhiên bị nhốt trong một căn phòng. cửa thì đóng chặt cả hai chúng tôi cố đẩy nó ra nhưng không nhúc nhích tôi bắt đầu lo lắng, hoảng loạn gọi taehyung và anh hai. tôi từ nhỏ đã rất sợ bóng tối, cả cơ thể tôi run lên từng đợt bỗng có vòng tay ấm áp ôm tôi vào lòng, tim tôi hẫng một nhịp. jungkook đang ôm tôi? một cái ôm nghiêm túc và ấm áp.

"đừng sợ có anh ở đây"



"anh jungkook...em có chuyện muốn nói với anh"



phải vậy chứ nhân lúc không gian chỉ có hai người phải nói ra hết với anh ấy, dẫu kết quả ra sao cũng được tôi đều đồng ý tất

"anh jungkook...em thích anh. em thích anh rất nhiều hôm nay em muốn anh hiểu rõ tình cảm của em dành cho anh"

tôi lấy hết can đảm thốt ra lời nói tận sâu đáy lòng mình nhưng sao anh ấy lại cười ? thôi rồi chắc là bị từ chối rồi

"ami....anh hỏi em nhé cảm giác khi em thích anh như thế nào?"



*xoẹt*

lời nói làm tôi đơ người trước giờ tôi chưa từng để ý chi tiết này tôi chỉ biết rằng mình rất thích anh jungkook chứ không biết cái cảm giác ấy như thế nào

"giống như em thích anh hai em đúng không?"

pha..phải...anh ấy nói đúng chính là cảm giác ấy, rất thích nhưng lại không phải tình cảm nam nữ. tôi khẽ gật đầu thay câu trả lời

"ami à. anh xin lỗi nhưng anh phải nói ra điều này nếu như em nhận ra thích anh như thích anh trai mình thì em phải hiểu, em và anh chỉ ở mức anh em, không thể giống như cặp đôi khác được. với lại anh đã có người trong lòng rồi"

"là anh jimin đúng không?"

"sa..sao em biết"

"em đã nhận ra từ lúc anh quay về rồi. ánh mắt của anh dành cho anh trai em rất khác so với em. nhưng không sao em không buồn đâu. sau này nếu như anh ấy ăn hiếp anh hãy nói cho em biết em sẽ xử đẹp anh ấy"

"anh biết rồi...ami này sau này rồi em sẽ tìm được một người yêu thương em hơn cả anh người đó sẽ cùng em đi hết đoạn đường còn lại của cuộc đời và nếu tên đó ăn hiếp em hãy nói cho anh, anh sẽ xử đẹp tên đó"

______________________________________________________________________

chuyển ngôi kể

sau khi thoát ra ngôi đền ami hẹn tôi ra vườn hoa sau khách sạn. tôi lấy làm lạ nhưng cũng đi theo. đến nơi cậu ấy bảo

"taehyung này, vì cậu là bạn thân nhất của tớ nên tớ sẽ kể cậu nghe một bí mật. lúc nãy tớ vừa tỏ tình anh jungkook đấy. nhưng ấy bảo tớ không không thể....anh ấy nói tớ sẽ tìm được người khác yêu thương tớ hơn anh ấy. nhưng biết sao được...tớ thật sự yêu anh ấy"



cô ấy khóc rồi

"tớ đã nói dối cảm giác của tớ đối với anh để không làm cả hai khó xử. tớ đã chúc phúc cho anh ấy... nhưng chẳng hiểu sao..nước mắt vẫn cứ rơi..tớ bị làm sao vậy nè"

ami à

"tớ hiểu. cậu nín đi"









Định mệnh đã an bài rồi

Đừng cười với tôi mà

Hãy thắp sáng tôi đi

Bởi vốn dĩ tôi không thể nào chạm đến được nơi em

Tôi thậm chí còn chẳng có một cái tên nữa

Em biết tôi chẳng thể nào

Bày tỏ bản thân cho em

Trao cả chính mình cho em

Tôi không muốn để em thấy một kẻ nhu nhược như vậy, thế nên

Tôi lại lần nữa khoác lên chiếc mặt nạ này và đến gặp em

Thế nhưng tôi vẫn cần em

_________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ima