xin lỗi anh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng câu từng chữ anh buông ra làm tim tôi vỡ nát. Tại sao ? Tôi vẫn còn quá trẻ để đón nhận điều này

"Tại sao ?"

Nước mắt tôi rơi trong vô vọng, điều này không thể nào tin được. Tôi trước giờ đều rất khoẻ mạnh không hề làm điều gì có hại đến sức khỏe...vậy thì tại sao ?

Ánh mắt tôi thẫn thờ nhìn anh. Anh vội ôm tôi vào lòng, tôi đã cố nén những cơn nấc vội vì khóc khi được anh ôm trong vòng tay ấm áp

________

"Đừng khóc mà Ami ! Em sẽ không sao, tin anh đi, anh sẽ chữa khỏi bệnh cho em"

Thốt ra câu nói ấy tôi cảm thấy cắn rứt lương tâm. Căn bệnh này căn bản không hề có cách chữa. Nếu xạ trị cũng chỉ giúp em sống được thêm vài năm là cùng. Bây giờ tôi rối lắm ! Tôi không muốn em buồn, càng không muốn em xa tôi. Tôi thật sự bất lực...

"Đừng khóc nữa, nhé ? Anh thương"

Ôm em vào lòng cố gắng ai ủi, giờ tôi không thể làm gì hơn....

________

Từ ngày hôm đó, Taehyung đã nói rằng nếu tôi cứ buồn thì sẽ không khỏi bệnh, tôi tin đó là thật vì Taehyung lúc nào cũng nghĩ cho tôi. Anh đã chuyển tôi sang bệnh viện cao cấp hơn. Ở đây tôi phải xạ trị mỗi ngày....

Có ai thấy nỗi đau này, mỗi lần xạ trị cơ thể tôi đều đau nhức và khó chịu, tóc rụng lưa thưa vài cọng đôi lúc rụng cả một nắm. Tôi lo lắng sau khi khỏi bệnh sẽ hói mất. Nhưng không như tôi nghĩ, bác sĩ ở đây nói vì cơ địa tôi có phần nhỉnh hơn người khác nên một thời gian sau sẽ không còn rụng tóc nữa

Mỗi ngày anh và ba mẹ đều đến thăm tôi. Có những lúc anh đòi ở lại đây, cứ mỗi sáng tỉnh dậy lại thấy anh nắm chặt tay tôi và gục bên mép giường làm tôi không khỏi xót xa, nhìn quầng thâm trên mắt anh ngày đậm tôi biết rằng anh đã rất mệt mỏi vì tôi

Thấm thoát cũng đã hơn ba năm. Ba năm qua tôi đều rất vui vì thấy tình trạng sức khỏe không còn tệ như lúc đầu, những cơn đau đầu dần biến mất...nhưng những vết đỏ li ti trên da tôi ngày càng nhiều, anh không nói cho tôi biết điều này có ảnh hưởng đến bệnh tình của tôi hay không...

_______

"Ami à ! Hôm nay ăn sườn chua nhé, anh tự tay làm nè"

"Chà, nhìn ngon quá"

"Ngon thì ăn nhanh đi"

.....

"Taehyung này...anh biết em thích nhất là gì không ?"

"Biết chứ, là pháo hoa"

"Em muốn đi xem pháo hoa..."

"Hết hôm nay...hôm nay em phải kiểm tra sức khỏe...kiểm tra xong anh dẫn em đi xem"

"Anh nhớ nha"

"Ừm"

"Em cũng phải hứa là phải ở bên anh mãi mãi, được không ?"

"....em luôn bên anh mà"

________

Tôi biết rằng...buổi kiểm tra hôm nay có lẽ tôi sẽ không qua khỏi....

________

"Ami à ! Đi xem pháo hoa với anh nhé"

"Anh xin lỗi Ami à...anh xin lỗi"

Từng cơn gào thét phía sau bệnh viện, tôi nắm chặt chiếc nhẫn em đưa tôi trong tay. Nước mắt tôi rơi không thể dừng. Tôi đánh mất em rồi...em hứa là sẽ mãi bên tôi...em nói dối..em gạt tôi

Hôm nay chính tay tôi làm kiểm tra cho em, nhưng không ngờ tôi không thể trở tay kịp vì huyết áp của em lên đột ngột...tôi không thể tin vào mắt mình....tôi đã làm sai chỗ nào

"Taehyung à ! Nhìn em xem có đẹp không ?"

"Em đẹp lắm Ami à"

Em là thiên thần của anh

Nhưng tại sao chúa lại cướp mất thiên thần của tôi

Tình yêu của chúng tôi có gì sai ?

Tại sao mọi chuyện lại như vậy

_____

Em ấy nhẹ nhàng đến
Rồi mang theo lời ước hẹn...
Chỉ là lời ước hẹn sau cuối
Sao lại mang theo nỗi cô đơn

Em hứa sẽ yêu thương anh
Em hứa sẽ bên anh
Nhưng tại sao em lại thất hứa...

Ngày hôm đó trôi đi trong tĩnh lặng, lá cũng đã rơi hoa cũng đã tàn nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn bùng cháy. Chỉ bởi tình yêu đẹp nhưng cũng lắm dày vò, anh bảo sẽ không sao mà...ngày hôm đó pháo hoa cũng không thể rực sáng thì thiếu đi hình bóng em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ima