1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sẽ chẳng bao giờ biết được rằng em yêu anh đến nhường nào.Anh thật sẽ chẳng thể biết...
Tại sao chỉ có mỗi em là yêu anh nhiều đến vậy? Tại sao chỉ có mình em là mong muốn được cạnh anh từng ngày... Tại sao chỉ có em là người vun đắp thứ tình cảm vốn chỉ xuất phát cuồng nhiệt từ 1 phía??! Và tại sao em lại ngu ngốc đến mức quên thực tế rằng anh không hề quan tâm đến sự hiện diện của em...! Em đã quá chìm đắm vào cái bẫy lưới tình do anh tự bầy ra sao?.. Em là gì của anh ở hiện tại vậy Woojin..?? Em không đủ tốt để mang đến hạnh phúc mà anh muốn sao? Em biết.. anh yêu chị ấy nhiều hơn ai hết, không ai có thể thay chị ấy chiếm trái tim anh nhưng anh à.. còn em thì sao hả anh?
  Anh có bao giờ nghĩ đến em cũng yêu anh nhiều hơn cách mà anh yêu chị ấy không!? Liệu anh có nhận ra... Người luôn thức trắng đêm để chờ anh về đến nhà rồi mới an tâm chợp mắt...người luôn tự dằn vặt mình mỗi khi màn đêm buông xuống vì không thể hiểu được anh đang cần gì... nhưng có lẽ em đã biết được điều anh cần là chị ấy! Anh có còn nhớ mùa đông năm ngoái... Anh đã ở bên chị ấy khi chị ấy bị bệnh và trao cho chị ấy những hơi ấm thật hạnh phúc... Anh nuông chiều, yêu thương chị ấy thật nhiều, còn em chắc có lẽ là do kiếp trước em không có cơ hội cứu cả thế giới nên muôn đời vẫn sẽ không có được những gì mà chị ấy có...!
  Nếu em nói không ganh tị là em dối lòng... Em như phát điên lên nhưng thử hỏi anh có xem em là gì trong anh?! Những năm tháng trước ấy khi anh còn trong produce 101 đầy cam go, thử thách, liệu anh có còn nhớ cô gái trẻ năm ấy đã luôn cầm bảng tên Park Woojin và hét lên thật to rằng em yêu anh.. liệu anh có còn nhớ đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro