(story ngẫu hứng)3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống khi không có sự can thiệp của hắn tôi cảm thấy thoải mái vô cùng tận. Tôi có thể làm mọi việc mà không bị ai la mắng.
  Thế là đã 1 tháng kể từ ngày tôi và hắn cạch mặt nhau tới giờ. Dù vẫn cùng sinh sống chung dưới một mái nhà nhưng tôi cảm giác như chỉ còn có một mình vậy.
    Tôi là túyp người không giận lâu được nên tỏ ý muốn gặp hắn để làm lành. Và cái đêm hôm ấy, sau khi tan học về tôi liền muốn gặp anh để làm hoà, thế nhưng khi tôi về đến nhà thì đã thấy anh ngồi trong phòng khách sẵn, nhìn thấy anh miệng tôi cười lên và ngồi cạnh anh là một cô gái nào đó rất lạ.
   Anh nhìn thấy tôi, cất giọng lên.

-Mày về rồi đấy à?

-Ừm.. ai đây?

-À! Đây là Junne, bạn gái của tao

Cái gì thế này???Bạn gái của anh ta sao??Từ khi nào vậy chứ..??Có nghe nhầm không? Đang ngạc nhiên vì lời nói của Woojin thì cô ta nói.

  -À~ thì ra đây T/b! Wow! Em xinh thật đấy, rất vui được gặp em! _nở nụ cười.

Trời má! Sao tôi lại thấy nụ cười ấy kinh tởm quá.

  -Chào chị ấy một tiếng đi con nhóc này!

  -Chào

Tôi không thèm nhìn lấy cô ta một lần rồi vội bỏ biến lên phòng, ngồi thất thần ở trên đấy. Cái del gì đang xảy ra? Woojin hắn có bạn gái thì phải vui cho hắn chứ? Tại sao tôi lại có cảm giác tim nhói lên từng cơn như vậy??? Thật không hiểu nổi mà?! Chắc là do mệt nên tim như thế thôi, tôi cố đánh lảng cảm xúc của bản thân mình.
   Sau vài tiếng, cô ta đi về, Woojin cũng lại lên phòng lấy gối và chăn mang xuống ghế sofa ngủ. Woojin không thèm liếc lấy tôi một cái, mà lạnh lùng lấy gối và chăn xuống. Đến lúc này, miệng tôi thốt lên được vài câu.

   -Này, Woojin!

Đây là lần thứ 3 trong cuộc đời tôi gọi tên hắn ra. Hắn biết chỉ khi nào thật sự cần, nghiêm túc tôi mới gọi tên hắn ra như thế nên trả lời lại.

  -Gì??

  -Mày và chị Junne quen nhau từ khi nào?

  -Ai cần mày quan tâm?

Hắn dùng chính cái câu mà tôi to tiếng, cãi vã với hắn 1 tháng trước. Chỉ nói vỏn vẻn từng ấy từ, rồi lại nhanh chóng đi xuống phòng khách, bỏ lại tôi ngồi thẫn thờ với cái khuôn mặt đang nhăn nhó vì.... ĐAU?? hay là vì TỨC hắn vì không trả lời đàng hoàng câu hỏi của mình???
  Ngày qua ngày vẫn trôi một cách vô thức, đã gần 1 tuần kể từ lần nói chuyện gần nhất đến hiện tại thì vẫn không có gì tiến triển tốt đẹp..Hắn dành thời gian cho cô ta rất nhiều, từ sáng sớm cho đến khuya mịt mới về.
  Hắn đã từng luôn ở cạnh ngay tôi, chỉ cần quay đầu lại là luôn nhìn thấy hắn ở phía sau.. nhưng bây giờ thì không...
   Đã 1 năm trôi qua, tôi và hắn không còn sống chung cùng một mái nhà nữa.Tôi đã xin phép 2 mẹ cho ra ở riêng vì không khí ở nhà luôn căng thẳng khi tôi và hắn đối diện nhau trong bữa cơm... Trong mọi việc...
   Hắn và cô ta vẫn còn bền chặt, cái khỉ gì vậy? Tôi lại đang suy nghĩ muốn 2 người đó rời xa nhau sao? Không thể!? Tôi cần được bình tĩnh.
  Mùa đông đã đến, tôi lang thang trên những con phố trải dài tuyết trắng xoá dày đặc. Mùa đông khi ấy, tôi và gia đình và cả Woojin còn quây quần bên nhau... Mỗi lần mùa đông đến hắn luôn tặng tôi những cái ôm ấm áp thay vì quà cáp, còn nhớ lúc ấy tôi luôn muốn né những cái ôm từ anh. Thế mà bây giờ, sao tôi lại muốn được anh ôm như thế!?
  Đang mãi suy nghĩ về anh, thì tôi bắt gặp nhìn thấy anh và cô ta đang đứng cãi nhau. Tôi không thể nghe rõ từng lời của 2 người nói gì nhưng họ đã rất to tiếng với nhau. Cô ta khóc,anh quay người bỏ đi thì cô ta ôm anh lại..cái cảm giác đau nhói này lại đến nữa rồi. Nhưng sao anh vẫn lạnh lùng gạt tay cô ta ra mà đi thế kia?...
Tôi nhìn anh từ phía xa, khuôn mặt anh có chút thẫn thờ, anh ngước mặt lên trời rồi bình thản bước đi đâu đó. Tôi đi theo anh, và cảm thấy ngạc nhiên khi hướng anh đi tới lại là chung cư hiện tôi đang ở." Anh muốn tìm tôi để chia sẻ? Anh muốn tìm tôi?Ít nhất tôi vẫn còn trong tâm trí anh!" Đó là những suy nghĩ cứ quanh quẩn đầu tôi từ nãy đến giờ.
   Anh đứng trước cửa nhà tôi, có vẻ anh hơi hụt hẫng khi nhìn thấy ổ khoá bên ngoài. Định về thì anh thấy tôi, anh đơ người trong vài giây rồi nói.

  -Mày đây rồi..

  -Tìm tao có việc gì không?

  -Vào nhà đi rồi tao nói

Tôi mở cửa, anh và tôi vào nhà, tính lấy nước lọc ra đưa cho anh uốg nhưng anh lại hỏi.

   -Mày có rượu Soju không?

   -Có..

Tôi và anh ngồi đối diện nhau, đã bao lâu rồi tôi chưa được ngồi trước anh như vậy?Anh cứ uống, 1 ly,2 ly, rồi 3-4 ly cùg lúc, tôi lên tiếng.

   -Này! Mày uống vừa thôi! Say đần người ra bây giờ!

Uống nốt ly rượu còn đang dang dở trên tay, anh nhếch môi để lộ chiếc răng hổ mà tôi từng nói điểm yêu thích nhất là chiếc răng hổ của anh.Tôi đứ người ra, nhìn anh đầy thương nhớ.

   -Sao thế? Mặt tao dính gì à?

   -À không không! Chỉ là tao thắc mắc vì sao hôm nay Woojin lạnh lùng này lại đến tìm tao thôi~

   -Thì ra là thế....

  Anh cứ tiếp tục uống rượu

    -Mày với chị ấy sao rồi? Vẫn hạnh phúc chứ?_ miễn cưỡng cười

    -Chia tay rồi! Vừa lúc nãy..

    -Cái gì?? Sao lại thế..??

    -Đừng nhắc nữa, chỉ là cô ta không thể nào lắp đầy hình bóng của một người con gái mà tao thật lòng yêu...

Tôi lại đau... Cười khổ..thì ra anh yêu một cô gái khác, cô ta chỉ là một công cụ giúp anh quên đi cô gái mà anh thật lòng yêu nhưng không thành.

  -Mày cười cái gì?! Biết ai không mà cười??_ vừa uống vừa nói.

  -Tao không biết, tao chỉ biết cô gái đó thật may mắn thôi ..

Bỗng dưng, anh đặt ly rượu xuống, tiến lại gần chỗ tôi ngồi , áp sát mặt của anh vào mặt tôi thiếu điều muốn chạm môi cmnr... Anh nâng cằm tôi lên, tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác, miệng lắp bắp nói.

    -Nàyy... Mày.. làm gì vậy..!!?
Bỏ..bỏ ra..!

    - Nhìn anh đây này T/b!

Cái gì chứ? Sao lại thay đổi cách xưng hô rồi??! Anh say quá rồi sao?

   -Mày.. nói.. gì vậy...!? Tao..tao..

   -Người đó là em..

Chưa hết ngạc nhiên thì lại ngạc nhiên cái khác, anh hôn tôi, cướp lấy đôi môi nhỏ bé, tôi vùng vẫy, đập vào lòng ngực anh rõ đau nhưng lại bị tay anh ghì xuống sofa. Tiếp tục khuấy đảo trong khoang miệng tôi như điên dại, đến khi cả hai hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc rời môi.

   - Mày...

   - Em có yêu anh không?

Câu hỏi như thấu cả tim gan tôi lúc này, miệng mấp máy câu trả lời.

   -Có...

Anh lại cười nhưng khuôn mặt rạnh rỡ hơn, cùng với hơi men từ hơi thở của anh và cái dáng của 2 đứa hiện tại cũg rất.... :>>>
  Anh lại hôn, lần này mạnh bạo hơn, cởi áo của tôi ra nhẹ như không, mặt tôi đỏ bừng, thật sự rất xấu hổ..!!
         
      TUA NHANH PHÂN CẢNH
  -Ah..ah.. không được đâu..Woojin à!!
 
  - Không sao!Em thả lỏng ra đi babe!! urgg...

1 tiếng phập rõ mạnh, nó như muốn xé toạc thân xác tôi ra vậy.

  - urgg...! Con mẹ nó....! Em khít quá..!

  -ah...ah...ahhh...Woo..jin.. ah...!

   TUA NHANH THẦN THÁNH :>>
- Từ giờ trở đi anh sẽ không lạnh lùng, bỏ rơi em như thế này nữa... Anh xin lỗi...!

- Không sao..! Em cũng có lỗi mà..!

-Woojin yêu T/b nhiều lắm!

-Em cũng thế!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro