"Bà dì" tới thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là hôm nay "bà dì" tới thăm bạn. Như mọi lần, bụng bạn đau như muốn giết chết bạn vậy, nay thì lại hết băng rồi, vừa mệt, vừa đau bụng nên bạn không thể đi bộ tới cửa hàng để mua được. Các chị giúp việc nay lại nghỉ, nằm trách móc tại sao nay đen thế không biết. Chả nhẽ lại để như thế này?

Anh ngồi dưới nhà thấy bạn mãi chưa xuống, bèn lên gọi.

"Em à, dậy đi."

Giọng anh nhẹ nhàng, ấm áp như mọi lần, tay anh còn ôm bạn đang cuộn trong chăn nữa.

Giờ bạn mới sực nhớ ra mình có chồng mà, nhờ ổng đi mua chắc không sao đâu ha.

"Anh à, em nhờ anh một việc được không?"

"Đương nhiên rồi!"

"Nay "bà dì đến thăm" em, anh có thể ra ngoài tiệm gần đây mua cho em đồ dùng cần thiết không?"

Bạn không dám nói thẳng ra, ngại chứ.

"Bà dì nào đến thăm em mà anh lại không biết?"

Có vẻ như anh chưa hiểu gì rồi.

"Thôi, để em nhờ mẹ vậy."

Bạn định lấy điện thoại gọi cho mẹ anh, nhà mẹ anh cũng ngay cạnh nhà bạn thôi, nhờ mẹ chắc cũng vẫn được.

"À, anh hiểu rồi, để anh đi mua cho em."

Thực ra anh vẫn chưa hiểu ý bạn, nhưng nghe bạn bảo nhờ mẹ thì đây chắc là vấn đề của phụ nữ.

"Mẹ ơi, vợ con bị bà dì tới thăm là sao ạ?"

Anh gọi điện cho mẹ để hỏi, mẹ anh vừa nhấc máy thì anh vào vấn đề chính luôn.

"Bà dì á?"

Lúc đầu mẹ anh cũng không hiểu lắm.

"Vợ con đến ngày hả?"

"Đến ngày là sao mẹ?"

"Mẹ không rảnh để giải thích, con tự tìm hiểu đi, mấy ngày này con cẩn thận một chút, vợ mấy ngày này con dễ nóng tính lắm.

"Vợ con bảo cần mua đồ dùng cần thiết là sao ạ?"

"Là băng vệ sinh đó, con ra cửa hàng mua đi, mẹ không đi hộ con đâu, đi thì mới biết để sau này mua được."

"À, con cảm ơn mẹ."

Thế là anh Kim nhà ta phóng xe ra cửa hàng mua băng vệ sinh, lúc chị bán hàng hỏi anh mua loại nào thì anh đúng là bó tay luôn, nhìn lag mắt bạt ngàn phải trăm loại chứ đùa.

"Mỗi loại một ít ạ."

Anh trả lời vậy đấy.

Đương nhiên chị bán hàng không làm theo rồi, chị ấy lấy cho anh hai bịch vừa, dặn rõ là.

"Một bịch bạn đêm, một bịch ban ngày em nhé."

"Vâng ạ."

Dù không hiểu ban đêm là sao, ban ngày là như nào, nhưng anh vẫn trả tiền rồi đi về nhà đưa băng cho bạn, được bạn thưởng cho một cái hôn vào má, ổng thích thôi rồi luôn. Xong ổng chạy xuống rút điện thoại ra lên mạng tra xem "bà dì tới thăm" là sao.

Sau 7749 phút ngồi bên cái điện thoại nghiên cứu thì cuối cùng, anh cũng hiểu.

Đến tối đồ ăn đã được bày xong, bạn cả ngày nay mệt mỏi chẳng buồn xuống nhà, cứ nằm trên phòng ngủ rồi uống nước, anh gọi bạn xuống ăn bạn cũng không xuống, làm anh lo chết đi được. Biết là bây giờ bạn đang nhạy cảm, nên anh cũng nhường bạn một chút, quan tâm bạn hơn một chút.

*Cạch* tiếng của phòng ngủ kêu nhẹ một cái, anh trên tay cầm tô cháo và cốc trà nhẹ nhàng đi tới giường.

"Dậy ăn cháo đi này, cả ngày nay em đã ăn gì đâu."

Bạn cuốn chăn chặt hơn, thều thào nói.

"Em không ăn đâu, em mệt lắm."

Anh đưa tay vào trong chăn rồi đặt túi chườm lên bụng bạn. Massage nhẹ nhàng cho bạn để bạn đỡ đau bụng, bây giờ bạn thấy cảm động lắm, nhìn ánh mắt xót xa kia của anh mà bạn hạnh phúc trong lòng. Hiếm có người đàn ông nào có thể quan tâm vợ mình như thế này, hiểu vợ cần gì trong những ngày này.

"Em đỡ đau chưa? Dậy ăn cháo rồi uống trà gừng cho ấm bụng."

Bạn ngoan ngoãn ngồi dậy để anh đút cho ăn đến hết bát cháo, trong lúc uống trà gừng thì bạn hỏi anh.

"Sao anh biết trà gừng giúp đỡ đau bụng, rồi còn mua túi chườm cho em vậy?"

Bạn thật sự nghĩ anh không thể làm những việc này, kể cả nấu cháo, anh thậm chí chưa từng vào bếp mà.

"Anh tìm trên mạng cả đấy."

Anh mỉm cười trả lời rồi massage cho bạn tiếp, từ lúc anh masage cho đến giờ, bạn đỡ đau hẳn.

"Anh biết gì không, trước đây, mỗi lúc đến ngày, em cảm thấy nó như ác mộng vậy, không ai pha trà gừng, không ai nấu cháo cho em cả, nhưng chắc bắt đầu từ bây giờ, em có thể tập tận hưởng nó. Lúc anh mang cháo, mang trà lên cho em, em rất cảm động đó, Taehyung à."

Anh bỗng im lặng một lúc. Rồi lên tiếng.

"Anh không muốn em chịu bất kì cái gì một mình, không chỉ là việc đến ngày, anh muốn em hiểu là dù có thế nào thì vẫn sẽ có người ở đây quan tâm em, chăm sóc cho em, luôn lắng nghe em, anh cảm thấy từ lúc cưới nhau về, cái gì em cũng làm một mình, anh cảm giác như mình bị bỏ ra ngoài rìa vậy, em mạnh mẽ để yêu anh, nhưng em cũng phải có lúc yếu đuối chứ, lúc đó anh mới an ủi em được. Anh chỉ mong mỗi lúc về với anh, em hãy lột bỏ cái sự mạnh mẽ bên ngoài đó, tâm sự với anh, tâm sự những điều khiến em thấy uất ức ngoài kia, những điều khiến em thấy mệt mỏi, đừng gánh vác cái gì một mình nữa, em nhé?"

Bạn khóc đến nơi rồi, đang nhạy cảm mà nên dễ khóc, khóc vì hạnh phúc khi nghe những lời nói kia.

Anh nhẹ nhàng ôm bạn vào lòng, để bạn dựa vào lồng ngực kia, dù là bạn khóc vì cái gì, anh cũng sẵn sàng cho bạn mượn lồng ngực để dựa vào, để bạn cảm thấy an toàn trong cái ôm này.

"Không khóc nữa, uống nốt trà đi để anh mang xuống rửa, xong rồi đi tắm đi còn đi ngủ nữa."

Đến gần 12 giờ đêm, anh với bạn mới lên giường để đi ngủ thật sự, mấy ngày này bạn mê ngủ kinh, ngủ cả ngày. Hai người cứ ôm nhau ngủ như vậy.

Ngày đầu tiên "bà dì" ghé thăm lần này, tưởng chừng cũng đáng sợ như những lần khác, nhưng lần này khác rồi, vì có anh - Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro