mất wifi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với cái thời đại 5.0 cùng tốc độ chuyển hoá dữ liệu và thông tin nhanh như hiện tại, mọi người ai cũng đã có một chiếc điện thoại của riêng mình thì chắc hẳn, việc lướt những nền tảng mạng xã hội cả tiếng đồng hồ đều là việc tất cả chúng ta đều làm thường ngày nhỉ? Nhưng để kết nối với thế giới trên Internet kia thì thứ chúng ta cần phải có là wifi. Và đoán xem, nhà của bạn và anh đột nhiên hôm nay wifi hỏng cái bụp.

"Chán quá Taehyunggg!"

Bạn nằm dài trên chiếc sofa, một tay xiên miếng dưa, một tay cầm điều kiển lướt xem có gì trên tivi không, haizz, bây giờ toàn chiếu phim bản quyền trên netflix thì đào đâu ra phim hay trên tivi nữa.

"Em học đâu mà cứ gọi tên anh mà không có kính ngữ, hửm?"

Anh giở giọng trách móc, nhưng lại cưng chiều nựng cái má đang phồng hoa quả của bạn, ngồi xuống. Như một thói quen đặt hai chân của bạn lên đùi của anh, tay bóp bóp.

"Tự nhiên cái mất wifi, mà tivi chả có gì hay cả."

"Thì thôi, tụi mình chơi với nhau."

Anh cũng lấy một miếng dưa, lưng tựa ra sofa, liếc nhìn cô gái của mình.

"Thế giờ bọn mình chơi cái gì đây?"

Bạn nghe anh đề nghị cũng không từ chối, ngồi dậy bàn xem nên chơi cái gì.

"Anh cũng chưa nghĩ ra trò gì cả, em nghĩ ra chưa?"

"Em cũng chưa.."

"Hừm...."

Anh ngả đầu ra sofa, còn bạn lấy điện thoại lên, mở thư viện ảnh xem có gì hay không.

"Á, anh ơii."

"Sao này bé?"

Anh nghe bạn gọi thì một tay choàng qua vai, kéo bạn lại gần chỗ mình, để bạn dựa vào người anh.

"Làm bánh đi!"

Bạn vừa nói vừa dơ điện thoại lên, chiếc ảnh chụp màn hình công thức bánh cuộn được bạn chụp từ lúc nảo lúc nào giờ sẽ được lôi ra để thực hành.

"Được đấy, xem nhà mình có đầy đủ nguyên liệu chưa?"

Cả hai đứng dậy, đi vào bếp.

"Hừm...có khi phải đi mua đó, để em đi mua cho."

Bạn xem tủ đồ một hồi quyết định ra ngoài vớ lấy cái chìa khóa, nói vọng lại với anh.

"Để anh đi cùng em."

"Hửm?"

Bạn quay đầu lại, hơi thắc mắc.

"Lâu rồi tụi mình không đi cùng nhau phải không?"

Anh vui vẻ hỏi. Bạn bỗng nhớ lại, đã bao lâu rồi cả hai không cùng đi siêu thị nhỉ?

"Chờ một tý anh thay đồ nhé."

Anh chạy lên lầu, một lúc nhanh sau đã xuống rồi.

Hai người cùng nhau tới siêu thị, thay vì bạn hoặc anh đi xe ô tô đến siêu thị một mình như từng hay làm, hai người như quay lại hồi mới yêu nhau, cầm tay nói chuyện và đi bộ.

"Đã bao lâu rồi em với anh không cùng cầm tay đi bộ thế này nhỉ?"

Anh đung đưa tay, quay xuống nhìn bạn.

"Hồi đó cứ mỗi lần đi siêu thị là tụi mình phải đi cùng nhau cho bằng được, cũng đã lâu lắm rồi không nắm tay nhau như thế này.."

Bạn cũng mỉm cười nhìn anh, có khi ở với nhau quá lâu rồi thì cảm tưởng như những hành động này không còn cần thiết nữa chăng?

----

"Em định làm như thế nào?"

Anh đeo tạp dề cho bạn, cũng tự đeo tạp dề cho mình.

"Thì đó, công thức có sao mình làm vậy."

Bạn bận rộn rửa bộ đồ làm bánh, bộ đồ này bị cất ở tủ tới mức bám bụi rồi.

"Bộ đồ này anh mua cho em phải không?"

"Cũng đã lâu lắm rồi em không dùng nó."

Hồi đó khi anh thấy bạn thích bộ đồ này quá đã mua cho bạn, bạn còn vui mừng đến mức nhảy bắn lên ôm anh nữa, rồi cũng hay làm bánh cho anh. Đã bao lâu rồi bạn chưa cầm vào mấy cái bát, cái máy này nhỉ?

"Anh biết làm không đó?"

"Ơ hay...ngày xưa anh với em chả làm với nhau suốt còn gì, đừng có mà khinh thường anh"

Anh lấy cái mặt khi cao cao tại thượng ra nhìn bạn, bạn bụm miệng cười, nhéo lấy cái má phồng kia.

"Được rồi được rồi, Taehyung của em giỏi nhất."

Anh cười cười, chính thức bắt tay vào làm bánh.

-----

"Yah, Kim Taehyung! Anh dám ném bột vô người em!"

"Em giỏi em ném lại đi, lêu lêu!"

...

"Nè nè đừng dùng trứng đập vô đầu anh, ya, ya!!"

"Ai bảo ném bột vô người em."

...

"Trộn như này cơ mà..."

"Em phải cầm tay với hôn anh một cái trộn thì mới đúng được."

"Cái đồ cơ hội!"

*chụt *

"Hì hì"

"Yah anh vẫn trộn sai kìaaa!"

...

"Lấy bánh cẩn thận không nóng á."

"Em biết rồi."

"Cẩn thận."

"Em biết rồi."

"Cẩn thận đó."

"Chậc..."

...

"Cắt một góc 45 độ..."

"Í...sao ôm em?"

"Muốn ôm."

"Người em đang có toàn bột thôi đó."

"Kệ chứ."

Bạn tiếp tục cắt bánh, còn anh thì đứng đằng sau, ôm lấy bạn, lâu lâu còn dụi vào tóc bạn nữa.

....

"Ta daa."

Siêu phẩm bánh cuộn ra lò sau một buổi chiều vật vã, hai người nhìn lại mình toàn bột với bột, cười khúc khích như hai đứa trẻ con.

"Đi tắm thuiii."

-----

Tới tối, sau khi đã ăn mì với nhau ở ngoài vườn, hai người cùng nhau ăn bánh.

"Ngon không?"

"Ừm.."

"Ừ là sao, anh phải nói ngon hay không chứ?"

"Ngon, nhưng...."

"Hửm?"

Bạn thắc mắc, bỗng thấy mặt anh dính kem liền đưa tay lên lau.

"Không bằng em."

Anh bắt lấy đôi tay đó, xoa xoa.

"Tự nhiên lại vậy?"

Bạn cũng có chút bất ngờ, nhưng nói ra thì cũng quen với kiểu đột kích này của anh rồi.

"Chuyện đó để ăn bánh xong nói tiếp đi."

Anh rời tay bạn ra, mặt cười cười giam gian, xúc thêm một miếng bánh, bạn cũng lắc đầu, làm giống y hệt anh.

"Đã bao lâu rồi tụi mình không ở bên nhau lâu như vậy nhỉ?"

Hôm nay, cả ngày hai người cùng ở bên nhau, chứ không phải là bên điện thoại.

"Cũng đã lâu rồi."

Anh ngả người nhìn lên bầu trời đêm, hừm...đẹp thật.

"Này Taehyng."

"Anh nghe?"

"Em yêu anh!"

Anh ngồi dậy nhìn cô gái của mình, cười tươi.

"Sao em đột nhiên lại vậy?"

"Đã lâu rồi em không nói yêu anh đúng không?."

"Anh cũng yêu bé."

----

Hai người quyết định bật một chai rượu vang. Đang uống tự nhiên anh đứng dậy, đi sang chỗ bạn, cúi người, tay để ra trước.

"Quý cô có phiền cùng tôi khiêu vũ một bài không?"

Bạn bật cười, tay đặt lên tay anh.

"Quý công tử đây đã mời, làm sao tôi không chấp nhận cho được."

Hai người bật nhạc, cùng nhau khiêu vũ.

Dù những bộ đồ sang trọng được thay thế bằng quần thun áo phông, sàn nhảy sa hoa lộng lẫy được thay bằng vườn nhà cỏ cây, nhưng cả hai vẫn hạnh phúc cùng  nhau. Anh trao bạn một nụ hôn dưới ánh trăng sáng tỏ, coi như đêm nay, hàng vạn vị tinh tú ở đây chứng giám cho tình yêu của hai người.

Và đó, là một ngày không có wifi của bạn và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro