Mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, anh vừa nói gì cơ?"

"Mình chia tay đi em!"

"Chia tay? tại sao? Tại sao anh lại muốn chia tay?"

Bạn và anh dạo gần đây không cãi nhau, không xích mích. Đột nhiên anh lại muốn chia tay, thế là thế nào?

"Tại vì đơn giản là anh chán em rồi!"

Anh nói rồi bước đi, cứ bước đi như thế chẳng thèm quay lại. Bóng lưng đó trước kia là bóng lưng bạn hay ôm, mà sao hôm nay nó xa lạ thế.

"Taehyung, đừng đi mà! Xin anh!"

Câu nói vừa rồi mang chút cầu xin mà còn nức nở. Bạn khóc. Bình thường anh sẽ quay lại nói "Anh chỉ đùa thôi!" ôm bạn vào lòng rồi xin lỗi. Nhưng hôm nay, anh lại đi tiếp là thế nào?

"Taehyung, không vui nữa, anh đừng đùa nữa mà. Em xin anh, em xin anh.."

Bạn khóc rồi khuỵ hẳn xuống. Đầu gối chạm nền đất lạnh lẽo bạn cũng không quan tâm, bạn cúi xuống và khóc. Bạn yêu anh rất nhiều, thật sự rất nhiều, bạn yêu anh nhiều hơn cả chữ yêu, bạn coi anh là cả thế giới, nhưng bây giờ, người đó lại bỏ bạn quỳ ở đây. Tuyết bắt đầu rơi rồi, bình thường bạn sẽ reo lên "Taehyungie, tuyết rơi này!" nhưng giờ người kia đi mất rồi. Bạn vẫn tư thế đó, miệng luôn gọi "Taehyung, đừng đi mà."

----
"Taehyung, đừng đi mà."

Bạn tỉnh dậy, anh đâu rồi, không thấy anh đâu cả, vừa rồi là giấc mơ. Bạn lấy điện thoại ra gọi cho anh.

"Taehyung, anh đang ở đâu thế?"

"Anh đang ở công ty. Sao vậy?"

Bạn nghe thấy tiếng của anh mới thở ra.

"Sáng nay em mơ rằng mình chia tay nhau anh à. Buồn cười nhỉ?"

Bạn nói rồi cười một cái.

"....
Nghe anh nói này, bọn mình chia tay nhau rồi. Anh sắp làm đám cưới, anh sẽ gửi thiệp mời cho em, trong thời gian này, đừng làm phiền anh nhé."

Anh nói rồi tắt cái rụp

Bạn trên tay cầm điện thoại, thuận tay lướt xem thư viện ảnh, à, bạn đã xoá hết ảnh của anh rồi. Hình như là chúng ta chia tay rồi. Chia tay thật, kết thúc thật rồi.


-----
Bạn đã ổn hơn so với lúc trước,nhưng bạn không muốn nhìn thấy anh đi với cô gái khác trên lễ đường. Nói bạn ích kỉ, bạn đồng ý. Phải thừa nhận là bạn chưa hết yêu anh. Tình yêu đầu thường không trọn vẹn, mà vì lí do nào đó, anh lại là người yêu đầu của bạn. Trước đây hạnh phúc quá nên không tin, giờ thì tin rồi.

Như mọi ngày, bạn vừa đi làm về, vứt túi sang một bên, bạn ngả người lên chiếc giường êm ái của mình. Bất chợt bạn lại suy nghĩ về anh, không biết giờ này anh đang làm gì, chuẩn bị đám cưới, hay là đang tay trong tay cùng cô gái mà sau này mang danh nghĩa "vợ" anh? Bạn cũng chẳng quan tâm nữa, sắp xếp lại giường và treo túi lên móc, lấy một bộ đồ rồi đi tắm.

Vừa bước ra khỏi nhà tắm thì có ba hồi chuông cửa vang lên. Chạy ra và ngó qua cái ống nhòm của chiếc cửa gỗ, ai lại đến nhà bạn giờ này nhỉ?

"Taehyung?"

Bạn nhanh chóng mở cửa, thật không hiểu tại sao bạn lại mở cửa nhanh như vậy nữa.

"Anh tưởng em sẽ không mở của chứ?"

"Có việc gì anh nói đi!"

Bạn nói rồi dựa người vào cánh cửa gỗ đang nửa mở nửa đóng, không phải để cho ngầu đâu, chỉ là bạn sợ nếu không dựa vào sẽ ngã xuống trước mặt anh mất.

"Anh...đến để đưa thiệp cưới cho em. Mong em sẽ đến dự."

"À...vâng."

Bạn nhận lấy thiệp mời rồi đóng cửa lại cái "rầm". Không kịp để anh chào bạn.

"Hết rồi, hết thật rồi. Cái gì mà đến đây và nói muốn quay lại chứ, mày điên rồi!"

Thầm cười nhạo bản thân, bạn muốn mở tấm thiệp ra xem cô gái nào được cùng anh sánh bước lên lễ đường. Tay thì mở, nhưng tâm trí lại chẳng buồn xem. Bạn nhìn bao bì tấm thiệp bên ngoài, đúng màu bạn thích. Lấy tấm thiệp bên trong ra. Mắt bạn mở to khi thấy cạnh tên chú rể là Kim Taehyung được viết rất nắn nót thì tên cô dâu là...tên bạn. Mở thật to mắt ra, dụi mắt mấy lần, tát bản thân một cái thật đau. Không, không phải mơ đúng không?

Tiếng chuông cửa lại rung lên ba hồi. Bạn không nhòm qua ống nhìn nữa, mở ngay cửa ra. Là thân ảnh này, là nụ cười này, là người khiến bạn yêu đến u mê, là anh - Kim Taehyung.

"Em có muốn ôm một cái không?"

Anh dang hai tay ra, nở trên môi một nụ cười, một nụ cười làm bạn nhớ nhung suốt tháng qua. Bạn không ngần ngại mà đi lại ôm anh. Anh bước vào nhà đóng cửa. Bây giờ anh mới cảm nhận thấy hơi ươn ướt ở lồng ngực.

"Sao lại khóc?"

"Taehyung, nói với em đây không phải mơ đi!"

"Đây không phải mơ, đây không phải mơ đâu em!"

Anh nói rồi cùng bạn ngồi xuống sofa. Mắt bạn vẫn ướt, đỏ đỏ.

"Đừng khóc nữa, anh đưa thiệp cưới rồi đấy, em có đến dự không?"

"Em hỏi anh trước nhé, rồi em trả lời anh!"

"Em hỏi đi, anh nghe đây!"

Anh nắm tay bạn, tay bạn vẫn thế, như hạt đậu nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

"Đây không phải mơ đúng không anh?"

Bạn dương đôi mắt đỏ ướt kia lên làm anh bật cười. Bạn gái anh hỏi câu này mấy lần rồi?

"Không, không phải mơ em à!"

Vẫn trong tư thế đó, bạn hỏi anh tiếp.

"Sao anh lại chia tay em?"

Đây là vấn đề bạn quan tâm nhất cũng là thắc mắc nhất. Chia tay? Để làm gì?

Anh im lặng một hồi rồi nói.

"Để tạo bất ngờ, lúc anh đưa thiệp cưới em còn sắp khóc đến nơi, anh nhìn thấy hết đấy!"

"Tạo bất ngờ? Anh có biết em đau khổ thế nào không mà anh bảo tạo bất ngờ?"

Bạn lấy gối đánh anh túi bụi. Cũng phải thôi, bạn chịu uất ức thế cơ mà.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, em đừng đánh nữa, em đang đánh chú rể của em đấy!"

"Em chưa tha cho anh đâu!"

Miệng thì nói không tha, nhưng trong lòng ai kia thì còn đang vui kìa.

"Em có đến dự tiệc cưới không?"

"Sao em phải đến?"

"Em mà không đến sao hôn lễ cử hành được đây?"

"Em cứ không đến đấy xem anh làm gì được?"

"Em..."

"Hơn nữa, anh còn chưa cầu hôn em!"

Bạn nói rồi quay mặt đi chỗ khác, anh ngồi bụm miệng cười, bạn gái anh đúng là! Anh thấy bạn như thế thì quỳ một gối xuống, từ bao giờ lấy được ra một hộp nhẫn.

"Nhẫn anh cũng lấy rồi, quỳ thì anh đang quỳ rồi, cô gái ơi, em có đồng ý làm vợ anh không?"

Bạn quay lại thấy anh đang quỳ một chân xuống, tay cầm hộp nhẫn, bên trong có chiếc nhẫn đang phát sáng. Chiếc nhẫn này.... quen lắm.

"Đây không phải là chiếc nhẫn trong bản phác họa của em năm ngoái sao?"

"Là nó đấy, anh đã nhờ người thiết kế và làm ra chiếc nhẫn này, chỉ dành cho em!"

Anh nói rồi cưới mỉm.

"Anh hỏi lại nhé! Em có đồng ý làm vợ của anh không cô gái nhỏ ơi?"

"Em...
anh đoán xem?"

Bạn nói rồi lè lưỡi trêu anh, chạy về phòng khoá chặt cửa lại.

"Yahh, anh mà bắt được em là em chết với anh nha!"

Anh đập mấy hồi liên tiếp vào cửa của bạn, bạn nằm bên trong cầm thiệp cưới sung sướng cười.

"Không phải là anh biết câu trả lời sao?"

Bạn nằm trong phòng nói vọng ra.

"Là gì nào?"

"Em đồng ý."

------

🥜:tôi thấy kết ở đây là vừa đẹp, chứ cho thêm đoạn đám cưới vào rườm rà lắm. Đoạn đầu tôi viết chưa nhập tâm lắm. Tôi không giỏi viết Sad đâu mà, sự hường phấn đã bào mòn tâm trí tôi ròi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro