Mưa to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aish, giật cả mình!"

Chiều nay trời mưa rất to, sấm chớp giật đùng đùng, bạn cứ nghe thấy tiếng sấm là lại giật mình. Nói chung là bạn bị tim nhanh bẩm sinh, thế nên là dễ giật mình, với lại cũng không chơi được mấy trò mạo hiểm nhiều.

"Sao em cứ giãy nảy lên thế?"

Anh bị đầu bạn đập vào cằm ba lần rồi, cứ ngỡ sắp đi luôn bộ nha không.

"Em giật mình!"

Bạn dụi dụi vào vai anh, kéo kéo chăn.

"Có thế thôi mà cũng giật mình sao?"

Anh xoa xoa vai bạn, kéo bạn lại gần hơn.

"Giật mình thôi, biết làm sao mà ngăn được đây..."

"Kệ đi, ôm anh thì em sẽ không giật mình nữa."

Anh nói như thật như đùa.

"Không có đâu nha, em không bị giật mình nữa đâu."

*đùng đùng*

"Aish, con mẹ nó!"

"Lại chửi bậy rồi!"

Bạn chả thèm nói nữa, ôm anh cho bõ tức.

"Đấy, ngay từ đầu ôm luôn thì có phải nhanh không?"

Anh uống một ngụm trà, xoa đầu bạn.

"Hứ, không thèm."

Bạn với tay lấy một miếng bim bim, ăn xong lại ôm anh.

"Bôi vào áo anh đấy à?"

"Đâu có!"

Bạn nhún nhún vai, mắt lại dán vào cái TV đang chiếu phim kia.

"Coi như là em đúng."

Anh cũng không chấp cô bé này, khẽ chỉnh lại chăn rồi ôm bạn, cũng dán mắt vào chiếc TV kia.

Mặc kệ ngoài kia mưa to gió lớn, trong này có bạn và anh bình yên, ấm áp là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro