tiếc nuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơiii, đây là ai ạ?"

Thằng bé kháu khỉnh thấy mấy cái poster có hình lạ lẫm liền hỏi bạn.

"Đây là Kim Taehyung, con có thể gọi chú ý là bố."

"Tại sao mẹ dán nhiều thế?"

Bạn dang hai tay ra, ôm lấy cục bông nhỏ.

"Tại vì chú này đều là tình yêu và sức mạnh của mẹ."

"Thế mẹ không yêu bố à?"

Nó ngước lên, môi chu chu căm phẫn.

"Yêu chứ, nhưng mà...chú này quan trọng giống con và bố vậy, đều là những viên ngọc sáng lóa và là một phần cuộc sống của mẹ."

"Con biết rồi, vậy con cũng là một viên ngọc."

"Đúng thế."

Bạn mỉm cười xoa đầu nhóc con.

"Nhưng mà sao con không thấy chú ấy trên TV ạ?"

"chú ấy đã tốt nghiệp từ rất lâu rồi."

"Tốt nghiệp á mẹ?"

"Ừm."

"Thế mẹ có nhớ chú ý không?"

"Có chứ, làm sao mà không nhớ được, cả một tuổi trẻ của mẹ đấy."

"Thế...mẹ đã gặp được chú ấy chưa?"

"Chưa con ạ."

Thằng bé bỗng im lặng một lúc.

"Thế mẹ không được buồn nhé."

Nó quay lại, giơ ra cái ngón út bé tin hin.

"Rồi, mẹ biết rồi."

Bạn cười tươi, đan ngón út với thằng nhỏ.

"Thôi, con ra ngoài đây."

Rồi nó ngoảnh đi.

"Chơi cẩn thận đó!"

Bạn nhắc nhở, nhìn nó đóng cửa rồi mới quay ra cửa sổ.

Khẽ hít một hơi thật sâu, mỉm cười nhìn lên bầu trời xanh ngát.

"Có lẽ điều em hối tiếc nhất trong đời là không bao giờ gặp được anh, Kim Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro