14.Park Jihoon (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi gấp những con hạc giấy, trong tâm trí tớ lại hiện lên những hình ảnh về cậu. Tớ nhìn thấy nụ cười của cậu trong những con hạc giấy đủ màu xanh đỏ. Cậu biết mà, tớ thích cậu lắm, thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngay từ khi trái tim của một người con gái biết-rung-rinh trước chàng hoàng tử của đời mình.

Khi nhìn tớ gấp hạc giấy, cậu mỉm cười và bảo rằng:

-Cậu bảo không tin vào điều ước hạc giấy mà?

Tớ vẫn gấp rồi vu vơ đáp rằng:

-Tớ thấy cũng hay hay, biết đâu sẽ thành sự thật nhỉ.

Cậu im lặng không nói gì cả, chỉ mỉm cười và ngắm những con hạc giấy.

Cũng chẳng biết từ khi nào, tớ lại trở nên như vậy nữa, không còn là cô bé ngốc nghếch buồn bã như ngày nào, tớ trở nên vui vẻ hơn và biết mộng mơ. Tớ cảm thấy mình như những cành cây khẳng khiu ngoài kia, khi mùa đông băng giá qua đi, khi những tia nắng ấm áp theo mùa xuân trở về, đó là lúc những mầm non tráng bạc nhú lên đón chào sự sống mới. Nhưng rồi, cậu biết không? Tớ lại chơi vơi trong những suy nghĩ vẩn vơ về cậu, tớ thích cậu, nhưng tớ chẳng can đảm để nói ra điều đó. Tớ nhút nhát và sợ hãi, tớ như những tinh cầu nhỏ nhoi ngoài vũ trụ kia, chỉ dám đứng từ xa trong nhịp điệu xoay vần của vũ trụ và lặng lẽ…lặng lẽ ngắm nhìn vầng thái dương rực rỡ… chói loà.

Tớ mơ hồ về những điều kì diệu của hạc giấy. Khi đó cậu sẽ hiểu được những tình cảm mà tớ giấu kín ở trong lòng, hiểu được những điều mà trái tim tớ muốn nó…Nhưng ngày đó…ngày đó hãy còn xa xôi lắm, tớ vẫn chỉ là cô bé ngu ngơ và dại khờ như ngày nào, vẫn cứ ngồi đó, rồi mộng mơ về những thứ xa vời, viển vông, chẳng bao giờ thuộc về mình cả!

Đã có lúc tớ sợ rằng tới một ngày nào đó cậu sẽ rời xa và bỏ tớ ở lại. Tớ sợ điều đó lắm bởi tớ chưa gấp đủ một ngàn con, như vậy điều kì diệu sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Nhưng rồi…cậu bỏ tớ mà đi thật, cậu phải đi, tới một nơi xa xôi lắm, nơi không có những bông hoa nho nhỏ màu tím củng với những tia nắng ấm áp.

Một buổi chiều mùa thu, lá vàng rơi kín góc sân vườn, bầu trời trong veo. Gió heo may khẽ thổi nhẹ lay những đoá cúc vàng. Tớ và cậu lại rong ruổi quanh miền cao nguyên, cậu hỏi tớ:

-Nếu như tớ rời xa nơi này, cậu có nhớ tớ không?

-Có chứ-Tớ đáp lại-Cậu sẽ đi phải không?

-Uhm…ba tớ đã làm xong xuôi thủ tục, có lẽ hai tuần nữa tớ sẽ đi…

-Tới một nơi xa lắm phải không?

– uhm…nơi không có nắng, chỉ có những bông tuyết…

-Cậu yên tâm, khi nào tới mùa đông, tớ sẽ gửi nắng cuối mùa cho cậu.

Cậu mỉm cười, nụ cười của mùa thu cuối cùng! Mình vẫn đi dạo cho tới khi nắng chiều tắt hẳn sau những rặng cây!

Lướt sang để tới chap cuối
Hãy kìm nén cảm xúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic#w1