Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lững lờ giữa những con người xa lạ, liệu em có thể tìm thấy tình yêu đích thực của mình?

Điều đó còn tùy vào anh có chấp nhận em không?

---

Con đường nhỏ với hàng cây cuối thu lơ lững vài chiếc lá níu kéo. Mùa thu vẫn còn đọng lại không khí mát mẽ thấm vào từng sợi tế bào. Chiếc váy ghi xanh mềm mại lả lướt theo gió, tóc chấm vai xõa, bồng bềnh.

Cô gái cười. Đôi mắt híp lại thành đường cong tô điểm thêm khuông miệng xinh đẹp kia. Từng vòng xe đạp vẫn quay đều. Rôm rã theo nó là tiếng nữ sinh trong veo.

- Tối nay tớ đến đón cậu nhé?

Cô gái quay lại, lọn tóc nhỏ cuốn lấy cánh mũi trắng.

- Tớ có thể tự ra biển. Cậu đến tiệc trước cũng được. - Cô gái cất giọng, nét khàn đặc toát ra.

- Tùy cậu.

- Vậy nhé. Tạm biệt các cậu.

Rẽ sang một hướng khác, cô gái cố đạp thật nhanh vượt qua dốc thoải. Cũng đã chiều rồi, nếu không mau lẹ thì chắc chắn với tính lề mề của cô sẽ trể mất buổi tiệc chia tay cuối cấp này. Đó là một buổi tiệc quan trọng, nó đánh dấu một bước ngoặc lớn trong cuộc đời cô. Hay đơn giản hơn là cô phải chia tay chiếc váy xếp li ghi xanh cùng sơ mi trắng và cà vạt. Để bước sang giảng đường Đại Học ở Seoul phồn hoa kia.

Nhưng có lẽ cái ngày cô đặc chân vào Đại Học sẽ không đến sớm đâu. Vì từ thuở thơ bé, cô đã sống cùng bà. Nay bà cô đã già, nên thâm tâm cô không nỡ rời xa. Chỉ biết tương lai tới đâu tính tới đó. Hoặc là Đại Học, hoặc là mở tiệm ăn ở quê Busan này. Đâu nhất thiết là phải học xa...

- Cô Yeon xinh đẹp à, con về rồi đây.

Chưa kịp đến cửa nhà trong khu chung cư bình dân thì cô gái đó đã gào lên như thế. Hàng xóm không phiền hà đâu, vì giờ này họ đi làm chưa về. Mang theo tâm tình vui vẻ, cô vặn chốt cửa đẩy vào. Trên khuôn mặt đang có nét vui liền tắt hẳn nụ cười.

- Bà ơi!

Cô lao vội đến người lớn tuổi nằm ngất trên sàn nhà. Tay ôm lấy tim thở gấp từng cơn. Khuôn trăng hiền hầu xô lệch, từng thớ cơ mặt co rúm. Đau đớn hiện rõ qua đôi tay đang bấu chặt phần áo ngay tim.

Hốt hoảng lấy lọ thuốc trên đầu tủ lạnh, cô vội bồi bà mình uống. Cả người cô gái run run, nhịp thở có phần chậm đi vì căn thẳng. Sợ hãi bám vào tâm trí cô.

Qua khoảng 10 phút. Từng nhịp thở loạn của cả hai mới về tuần hoàn.

- Bà ơi, bà đừng làm con sợ.

- Đã bảo gọi ta là cô Yeon xinh đẹp rồi mà... - Giọng người già thều thào.

- Cô Yeon làm con lo quá. Cô Yeon phải nên uống thuốc đúng cử chứ. Làm sao mà để xảy ra tình trạng này. Con sợ lắm... - Có chút trách cứ trong giọng nói như muốn khóc nấc lên.

- Không sao. Không sao. - Bà cười - Uống thuốc vào khỏe rồi. Chẳng là hôm nay con có buổi tiệc chia tay?

- Vâng ạ.

- Mau chuẩn bị đi đi nhóc.

- Không, cô Yeon xinh đẹp bị thế này làm sao con yên tâm.

- Cứ đi đi. Ta không sao rồi. Đi đi, buổi tiệc quan trọng như thế mà. Đi rồi về sớm cũng được.

Cô gái mím môi đắn đo. Nhưng là hôm nay cô thật sự muốn đi lắm nên đành gạt lo lắng qua một bên. Gật đầu cho bà cô vui rồi cô đỡ bà lên ghế ngã ngồi nghỉ ngơi. Còn bản thân thì bận chuẩn bị, đã 5 giờ 47 phút rồi, buổi tiệc sẽ bắt đầu lúc 6 giờ 30.

Diện lên mình chiếc sơ mi oversize kèm quần hoa màu lạnh, thân hình mũm mĩm của cô trông khá buồn cười. Quần áo cô có, nhưng với thân hình 59kg này thì khó lòng vừa vặn phong cách nào đó. Chọn sơ mi và quần hoa, có vẻ nó khá hợp. À, là cô nghỉ thế thôi.

Trước khi ra khỏi nhà, cô còn cẩn thận chuẩn bị thuốc và cơm cho bà mình. Hôm nay, chắc luôn là không thể về sớm được rồi.

Tạm biệt bà mình bằng nụ cười trên môi, cô chạy vội ra biển nơi có buổi tiệc diễn ra. Vì nhà gần khu vực biển nên chỉ cần chạy bộ thôi cũng được. Chạy bộ cũng phần nào giúp giảm cân đó mà.

Hòa vào không khí sôi nổi. Buổi tiệc chia tay thời cấp ba vui vẻ, nhưng vui thì vui chứ lo lắng trong cô vẫn còn. Dạo này, bà yếu lắm rồi...

---

Bệnh viện gần 11 giờ đêm.

Trên giường bệnh, một bệnh nhân lớn tuổi được cô gái với mái tóc chấm vai buột hờ hững siết lấy tay không ngừng khích lệ. Hai hàng nước mặn không ngừng tuôn ra. Muốn kìm lại nhưng là không thể.

- Bà...

Chuyện là cô vừa về nhà lúc gần 10 giờ, hàng xóm báo bà cô đã được đưa vào viện do nhồi máu cơ tim. Chuyện cô lo lắng nhất đã xui xẻo xảy ra. Tức tốc, cô gái chạy vội đến bệnh viện theo lời con gái của người hàng xóm. Đến nơi thì đã thấy bác sĩ rút ra ống thở cho bà, nhưng người lớn tuổi vẫn còn thở. Chỉ là yếu dần đi.

- Bà muốn nói... với con về một sự thật. Rằng mẹ con không có chết như ta đã lừa dối nhiều năm qua...

- Bà? Bà đang nói gì vậy?

Đôi đồng tử cô gái giãn ra. Hết sức bất ngờ. Có phải bà cô đang nói sản hay không?

- Mẹ con còn sống. Người đó là diễn viên Han TaeSeok...

- Bà đang nói gì kì vậy? Làm sao mà mẹ con đã chết rồi mà bây giờ là diễn viên nổi tiếng chứ?

- Là do cha con không muốn con theo người phụ nữ đó. Nhưng bây giờ, ta chết đi thì con nên đoàn tụ cùng gia đình... Để cuộc sống sau này không phải vất vả...

Giọng bà của cô ngày càng trở nên khó khăn. Khó lòng mà thâm nhập vào tâm cô những lời bà đã nói. Bởi vì từ nhỏ đến giờ, cô chỉ xác định mẹ mình đã chết. Nay bà cô lại nói mẹ cô chưa chết, lại là diễn viên nỗi tiếng. Một con người hết sức bình thường như cô đây sốc văn thể mỹ là chuyện bình thường.

- Con hãy đem nhật kí của cha con đến đó. Nhất định cuộc sống sau này của con sẽ tốt hơn. Đi nhé, cháu ngoan.

- Không muốn. Con muốn sống cùng bà. - Khóc nấc lên - Không muốn đi đâu hết. Bà mau khỏe lại đi.

- Con không là con nít. Đừng khóc nhè mà. Ngoan...

Đặt tay vỗ vỗ đầu cô gái đã gục xuống bên giường bệnh. Bà mỉm cười hiền hậu. Vì bà cảm nhận được, sự sống sắp lụi tàn.

- Ta đã liên lạc, cứ đến đó.

- Không muốn...

- Đây là căn dặn cuối cùng của ta... nếu con ngoan ta sẽ ra đi thanh thản. Còn không nhất định sẽ ấm ức mang theo đến địa ngục...

Cô gái lắc đầu kịch liệt. Giống như không muốn nghe thêm lời nào nữa. Cô chỉ muốn sống cùng bà, không muốn xa bà thân thương đâu.

Nhưng không thứ gì có thể chống lại được quy luật của tự nhiên. Già là phải chết. Chết xong sẽ đầu thai lại thành trẻ rồi lại chết rồi lại đầu thai. Vòng lẫn quẫn vẫn vậy. Mãi mãi trường tồn.

Tiếng khóc to hơn, từng giọt mưa thoát mi nặng hạt. Lấp lánh từng hạt mặn đắng.

Hôm nay, có lẽ là ngày đau khổ nhất thế gian.

---

Nghe theo lời bà, cô lật từng trang nhật kí của cha mình. Quả thật là những năm tháng tuổi trẻ của cha cô rất hạnh phúc. Nhưng tạo sao vì cớ sự gì lại dối lừa mẹ cô đã chết nhiều năm qua trong khi người đó vẫn xuất hiện đều đặn trên tivi. Thật là muốn gỡ nút thắt kia ra...

Nhưng cô lại không muốn tìm người mẹ là diễn viên nổi tiếng kia. Sau lễ an táng bà xong với vô ngàn giọt lệ chảy xuống, cô chọn cách đến tìm người cô là em của cha để dò hỏi thêm tình hình. Và rồi như dự đoán người cô độc thân ấy vẫn chưa có chồng nên không cho cô ở chung. Bản thân cô gái khi đến đây cũng có lợi là biết được địa chỉ của người đó.

Sau bao nỗ lực thuyết phục bản thân. Cuối cùng vào giữa đông, cô bước chân lên xe lửa đi đến nơi gọi là Seoul phồn hoa. Từng vòng xe quay, cũng giống như từng bước chân của cô trong hành trình mới. Hành trình mà bảo cô gọi tên, chắc sẽ là "Phiêu lưu" vì sống hết 18 năm, chưa bao giờ cô vượt ra khỏi ranh giới của Busan.

---

Tuyết rơi trắng xóa một con đường dài. Kéo hành lí là cả kho kí ức cùng bạn bè thầy cô và bà mình ở Busan trên nền tuyết xốp, khó khăn thật khi di chuyển vào mùa đông có tuyết mà trên con đường này lại chẳng có ai để hỏi thăm địa chỉ nhà.

Người dân Seoul lạnh lùng thế sao? Hay bây giờ quá sớm nhỉ? Đã 6 giờ 15 phút sáng rồi còn gì, giờ này ở quê, thì bà cô đã ăn xong buổi sáng rồi.

Hì hục nhấc thân mình quá khổ trên nền tuyết, chiếc mũ len đỏ trên đầu phũ một lớp lưa thưa tuyết mịn. Đôi gò má rút sâu vào trong khăn quàng cổ. Đôi mắt vì lạnh mà mờ đi đảo xung quanh để tìm người cứu nguy. Tiếc là người dân Seoul thức trể quá.

- Ôi trời! Mẹ ơi bà ở đâu vậy hả?

Nhỏ giọng than vãn. Rủa thầm trong lòng một câu, ngay lập tức đôi mắt hiện lên tia mừng rỡ. Cuối cùng cũng có một thân ảnh cao cao tiến đến rồi.

Người lạ tiến đến gần hơn cô mới mon men móc ra số địa chỉ đã ghi sẵn trong giấy. Đến gần hơn, trước hết là lịch sự mỉm cười.

- Xin lỗi, chú có biết địa chỉ này không ạ?

Có một chút buồn cười vì người đối diện. Chỉ mới sớm mà đã mang kính râm, quần áo như tắc kè hoa sặc sỡ. Nhìn chú này thiệt là mỏi mắt.

- Ở đâu thưa chú?

Người lạ chỉ tay về phía cánh cổng có hàng hoa Mặt trời chưa bung xòe. Miệng không mở lời nào.

- Ồ... cảm ơn...

Ngại ngùng bấm cửa chuông, một lúc sau mới có người mở cửa. Là một cô gái với mái tóc đen suôn mượt, khoác áo lông thú trên mình đi ra.

Có phần bất ngờ vì người vừa đi ra. Nhìn cô gái này, có nét đáng yêu của Han TaeSeok.

Nhưng lại càng bất ngờ hơn khi phía sau tự dưng vang lên tiếng con trai. Quay trở lại, là người đeo kính râm buổi sớm như tắc kè hoa ấy.

- Chị, lấy giúp tôi điện thoại trên sô pha.

- SeungHoon, em dẫn ai về đấy?

_End Chap1_

_____________

Imagine đầu tiên của tớ viết về member WINNER và với tình yêu to bự Hoonie =)) Hạnh phúc quá đi mất /v\ *múa lửa*

_Tặc Tặc_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro