15. Bãi rác này em thu xếp đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.

"Là người của chúng tôi"

Một câu nói ngắn gọn nhưng đủ để thấy được sự uy hiếp trong từng từ khi thốt ra, âm thanh trầm ổn nhưng trong không gian rộng lớn này lại cực kỳ vang vọng khiến người khác có chút rùng mình.

Choi Seungcheol dần dần bước lên từ dưới tầng, phía sau là những người chàng trai khác, trên gương mặt mỗi người đều không biểu thị một chút biểu cảm nào, những thân ảnh cao lớn toả ra một luồng khí lạnh khiến người cả trên lẫn dưới lầu đều im bặt.

Mới vừa lúc nãy thôi bọn hắn vẫn còn rất thoải mái trưng ra những nụ cười những cái bắt tay chào hỏi xã giao với người bên dưới lầu, sẽ không có gì đáng để bọn hắn chú ý nếu như không có giọng nói lạ mà không phải của Jeonghan lúc có lúc không xuất hiện từ tầng trên.

Đây là buổi kỷ niệm nhưng nói đúng hơn là buổi gặp mặt và tạo ra những mối quan hệ có giá trị cho gia tộc, những người đứng đầu ở hiện tại của các gia tộc cũng chỉ đến góp vui đôi chút rồi trở về xử lý công việc nhường lại không gian cho những người thừa kế sau này.

Đoạn đầu thì bọn hắn chẳng để tâm đến phía bên trên vì bọn hắn phải tập trung vào phần phát biểu, sau khi những vị gia chủ kia rời đi bọn hắn cũng tìm đến bạn bè của mình mà không chú ý đến tầng trên đã xuất hiện thêm vài người khác nữa.

Lúc sau bọn hắn bắt gặp người hầu do bọn hắn chỉ định đưa Jeonghan đi thay trang phục vẫn đứng bên cạnh lối lên tầng trên liền đến tra hỏi và biết được Lee Seorin nghe một người nào đó nhắc đến Jeonghan ở phía trên nên đã đi đến phía trên để xác nhận điều gì đó.

Người hầu kia nói xong liện bị đưa đi nhận lấy hậu quả vì làm trái lệnh bọn hắn nhưng bọn hắn cũng không vội trở lên mà ác ý muốn xem phản ứng Jeonghan như thế nào khi gặp người khác với bộ dạng đó. Ai bảo thường ngày cậu luôn dùng dáng vẻ nếu không phải nghiêm túc thì cũng dè dặt mà đối với bọn hắn.

Đến khi giọng nói kia mỗi lúc càng lớn hơn vì quá khích đã khiến không chỉ bọn hắn mà những người ở sảnh chính cũng trở nên xôn xao ngước nhìn lên trên để muốn biết có việc gì đang xảy ra nhưng chẳng thể nhìn thấy được bên trên vì phần kính đã được chuyển sang chế độ phản chiếu nên họ chỉ thấy được bộ dạng tò mò của bản thân trên kính mà thôi.


.

Không gian tầng trên được lắp rất nhiều máy sưởi đối với người dễ lạnh Jeonghan thì đây là điều hạnh phúc nhất, đặc biệt vào thời điểm Đông giá thế này thì máy sưởi là thứ hoạt động hết công sức để tạo ra khí ấm cho mọi người thế nhưng trong lúc này không gian thời gian như đóng băng lại khi bọn hắn xuất hiện.

Vừa nghe được giọng nói của cậu Seungcheol cô ả kia bỗng chốc giật người lùi lại nhanh chóng nắp phía sau Lee Seorin gương mặt lại trở về nét yểu điệu mong manh cứ như người vừa tấn công không phải là cô ta.

Còn Jeonghan thì thản nhiên chống tay đứng dậy chỉnh sửa lại chút váy áo sộc sệt của mình rồi như thường lệ vừa thấy bọn hắn liền cúi người chào.

"Em biết là các anh có những 'thú vui' riêng nhưng không phải ai cũng có thể đưa đến đây, nếu Bác biết được thì sao đây..."

Lee Seorin quay sang những người vừa xuất hiện nói như thể đang trách móc nhưng dáng vẻ lại vô cũng điềm nhiên chẳng chút lên hay xuống giọng mà vẫn nhàn nhạt như khi đối thoại với Jeonghan, có vẻ điều này cô đã phải lặp lại rất nhiều lần.

Dù vậy vẻ mặt thờ ơ của bọn hắn đã thể hiện bọn chẳng quan tâm đến điều cô nói.

Từ khi bọn hắn sống cùng nhau thì những quy tắc, truyền thống của gia tộc tất cả đều chạy đi khỏi đầu bọn hắn, nếu không có cô luôn đi sau nhắc nhở thì có lẽ bọn hắn đã phá tung gia tộc của mình rồi.

"Trên này có vẻ vui nhỉ, náo nhiệt đến nổi khiến Lee Seorin phải lên đến tận đây sao?!"

Lee Seokmin nghe thấy người chị họ của mình lại dùng Ba của bọn hắn để nhắc nhở bọn hắn như mọi khi thì vờ như không quan tâm mà lại tỏ vẻ bất ngờ cũng có chút tò mò, nếu không phải việc liên quan đến gia tộc thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì có thể khiến người này bước chân đến tâng trên này.

Lee Seorin rất cứng nhắc, luôn ép mình và cả người khác theo quy tắc, khuôn khổ. Cô là một người rất trung thành với gia tộc nếu có điều gì gây ảnh hưởng đến địa vị của gia tộc thì cô sẽ làm mọi thủ đoạn để tiêu huỷ điều đó mà người khác không thể tưởng tượng được. Có khi còn tàn nhẫn hơn bọn hắn.

Nhưng cô vẫn có một phần e sợ những vị gia chủ tương lai này. 1 tên điên thì cô có thể kiểm soát nhưng cả 12 tên điên một lúc thì có là bác sĩ tâm thần thì cô cũng chịu thua thôi.

"Đừng đùa nữa..."

Lee Seorin đang nói nhưng lại bị cắt ngang bởi người phía sau.

"Seokmin à, đúng là có chuyện đó!"

Cô ả từ phía sau Seorin chạy đến trước cậu Seokmin rồi vừa điệu đà vừa ấp úng nói. Ả nói với Seokmin vì đơn giản gia đình thượng lưu của ả đang hợp tác làm ăn dưới trướng gia tộc họ Lee và Lee Seokmin cũng là bạn Đại học của ả.

Khi nãy cô ả thấy được đường mày cau lại của cậu Seungcheol khi nhìn về phía Jeonghan liền tự suy đoán, có lẽ hắn đang khó chịu khi thấy cậu, chắc chắn Jeonghan là người cậu chủ Kim nổi hứng tiện tay đưa vào đây mà chưa có sự đồng ý của các cậu chủ nên hắn sẽ không quan tâm đến cậu có khi còn cảm thấy phiền phức.

Trong lòng cô không khỏi vui mừng khi nhận ra những manh mối mà mình tự nghĩ ra, cô đinh ninh rằng Jeonghan là một người thấp hèn chỉ biết dùng vẻ ngoài bám lấy những người bên trên.

Bọn hắn vốn dĩ không thích những bọn thấp hèn đéo bám giới quý tộc để cầu vinh, cô nghĩ có lẽ bọn hắn vẫn chưa biết thân phận thật sự của Jeonghan, có lẽ Jeonghan lẽn vào buổi tiệc với mục đích lấy thông tin của các gia tộc chẳng hạn rồi vô tình vừa ý bọn hắn nên mới được ở đây.

Chính vì thế cô phải vạch trần bộ mặt thật của cậu, phải khiến cậu không nguyên vẹn mà biến khỏi nơi này.

"Chuyện?"

Seokmin nhướng mày tròn mắt tỏ vẻ tò mò và hứng thú với nhũng gì sắp được nghe.

Nhận được tín hiệu tốt như vậy cô ả như được tiếp thêm dũng khí để vạch trần Jeonghan, cô chắc chắn bọn hắn sẽ không đứng về phía bọn người ở tầng lớp thấp như cậu.

Cô nhẹ nhàng xoay người nhìn về phía Jeonghan, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên sau cánh tay của hắn, uỷ khuất nói

"Người kia dường như không phải khách mời của buổi lễ này, cô ta chắc là có ý đồ gí đó nên đã lẽn vào đây. Chị Seorin đã kiểm tra các khách mời và xác nhận cô ta không có trong danh sách, mình đã hỏi tên của cô ta nhưng cô ta không nói có vẻ vì sợ sẽ liên luỵ đến gia đình cô ta... Các cậu định sẽ giải quyết người này như thế vậy...."

Cô vừa nói vừa nhìn sắc mặt càng lúc càng tối sầm và những ánh mắt sắc lạnh, vô cảm của bọn hắn khiến cô phải run sợ, giọng nói của cô càng yếu đi. Cô rụt tay khỏi Seokmin rồi giấu đi vẻ sợ sệt mà đứng sang một bên mong chờ một mà kịch hay...trong lo hãi.

Trong lúc cô ta kể lễ thì bọn hắn đã phân tán, ai về vị trí người nấy, duy chỉ Seokmin sau khi ả rụt tay về thì hắn phủi phủi hai cái ở vị trí đó, gương mặt vẫn giả vẻ lắng nghe rồi đi về ghế ngồi của mình.

Mặc dù đang phơi bày sự thật về người kia nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy chột dạ như thể người sắp phải hứng chịu cơn thịnh nộ của bọn hắn chính là bản thân mình.




"Tôi thấy cô đã giải quyết thay chúng tôi rồi nhỉ?"

Jisoo nhìn về phía Jeonghan nói rồi liếc nhìn sang phía cô ta, đôi mắt to tròn mang theo sự tức giận của hắn khiến cô run rẩy.

"Không, không, là cô ta khiêu khích em và chị Seorin nên, nên là...là cô ta tự chuốc lấy.."

Cô ta nghĩ vì bản thân đã tự ý ra tay nên bọn hắn mới tức giận như thế nên ra sức giải thích mà Lee Seorin lúc này ở một bên cũng đã hiểu được vấn đề

"Im lặng đi!"

Lee Seorin cau mày nhìn sang cô ả ra hiệu không được nói nữa nếu tiếp tục thì ngay cả Ba bọn hắn cũng không thể ngăn được chuyện bọn hắn sẽ làm đâu.

Còn cô ả thì vẫn chưa biết từ đầu đến cuối những thái độ và ánh mắt khiếp hãi của bọn hắn là dành cho bản thân nên cảm thấy uất ức vì bị hiểu lầm.

"Yoon Jeonghan đến đây"

Mingyu ngoắc tay về phía Jeonghan rồi gọi tên khiến cô ả kia từ biểu cảm tủi thân chuyển sang kinh ngạc, bọn hắn đã biết về người này...

Jeonghan không quan tâm đến vẻ mặt đang méo mó của cô ả mà bước về phía hắn nhưng có điều khi bước đi cổ chân của cậu lại truyền đến một cơn nhức dữ dội khiến cậu giật mình khựng lại một giây rồi bước tiếp đến đứng sang bên cạnh chỗ ngồi của hắn.

Khi nãy lúc đứng lên cậu chỉ cảm thấy hơi đau nhẹ tưởng rằng sẽ không có vấn đề gì nhưng có lẽ vì đứng một chỗ khá lâu, trọng lượng cơ thể dồn vào cổ chân nên khi bước đi cậu liền cảm thấy đau nhức.

"Ai đã làm anh bị thương thế?"

Jun ngồi một bên quan sát từng cử chỉ của cậu nên sẽ không thể bỏ qua điều khác thường trong dáng đi của cậu khiến hắn lo lắng.

'A-anh? Là nam sao? Sao có thể' cô ả nghe thấy Jun nói liền hoang mang vô độ, rõ ràng người kia xinh đẹp như vậy sao có thể là nam được. Cô không tin vào mắt mình mà mang theo một cảm giác sợ hãi nhìn chăm chăm vào Jeonghan.

"Tôi chỉ là không cẩn thận bị ngã trật chân thôi thưa cậu"

Mặc dù Jeonghan cố gượng cơn đau để đi những bước bình thường nhưng không thể tránh khỏi việc khập khiễng trong dáng đi, nếu nhìn qua thì không ai biết nhưng nếu là người có lòng ngắm nhìn thật kĩ thì sẽ phát hiện ngay.

Cậu không có ý định sẽ kéo dài chuyện ồn ào này ở đây nên vẽ ra một lý do khác để bọn hắn không phá hỏng buổi lễ bằng một cái kết thảm thương của một người, dù người đó có là con gái đi chẳng nữa.

"Anh nghĩ chúng tôi bị mù sao?..."

"..."

Lee Jihoon lúc này đã cất lời, hắn mọi khi sẽ không chen vào những chuyện vặt vãnh như thế này nhưng hôm nay hắn lại rất muốn tham gia vào vấn đề làm hắn phải cau mày lắng nghe như thế này.

Hắn liếc nhìn vết máu trên khoé miệng của Jeonghan, đôi mắt hẹp có chút nheo lại bàn tay cũng vô ý mà siết chặt hơn, hắn không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy khó chịu kèm theo chút tức giận nhưng khi nhìn thấy bộ dáng kia của Jeonghan, hắn quay đầu nhìn sang Lee Seorin trầm giọng nói

"...Lee Seorin, chị hãy xem xét huỷ tư cách đối tác của nhà họ Sin đi, tôi không muốn thấy họ này liên quan đến gia tộc Lee nữa"

" Gì, gì chứ!!!, cậu, cậu Jihoon, chuyện này có liên quan gì đến việc hợp tác giữa hai bên chứ, bất quá hắn ta chỉ là một gã nam giả nữ dùng sắc lấy lòng người khác thôi, lí nào lại như vậy!..."

Cô ả vừa nghe hắn nói liền không thể tin vào tai mình. Cô chính là con gái nhà họ Sin, một họ thương lái đường thuỷ cố gắng mãi mới có cơ hội được hợp tác với các gia tộc lớn trong vài năm trở lại đây.

Nhưng ngay từ đầu Jihoon đã không thích họ nhà này, giá trị lợi dụng thì có đó nhưng bản tính lươn lẹo, a dua nịnh nọt và còn rất thích đâm xiên chọc xỏ, hạ thấp người khác để tự nâng mình lên, vô cùng chướng tai gai mắt. Không biết chừng một ngày nào đó lại trở thành mối hoạ cho những người xung quanh.

Bọn hắn chỉ qua lại với ả vì sự hợp tác giữa nhà họ Sin và gia tộc Lee mà thôi, nếu không thì với vẻ mặt giả tạo của ả đã bị bọn hắn chán ghét mà dẫm nát từ lâu rồi.

"Muốn nói lí? Được thôi, chỉ việc cô xuất hiện ở đây cũng đủ để chúng tôi khiến cho nhà cô không thể đứng yên trên thương trường rồi. Và cả...cô ngàn lần không nên động vào người kia."

Dạo trước ả ỷ vào việc các gia tộc coi trọng việc giao thương bằng đường thuỷ nên đã không yên phận mà tiếp cận Lee Seokmin nhưng không thành. Dù đã nhận được cảnh cáo nhưng bản chất hèn hạ bên trong cô ả vẫn không thể che lấp bởi vẻ ngoài hào nhoáng, ngây ngô giả dối của mình.

Hôm nay lại được dịp cô ả tự tìm đến thì hắn cũng muốn bứng đi cọng lông tơ phiền toái này.

"Jihoon, nếu vì một người không rõ danh tính mà huỷ đi mối quan hện hợp tác này thì chị e là điều không thể, hơn nữa, chẳng có lí do gì để hợp lí hoá việc này..."

"Người không rõ danh tính?"

Lần này là đến Choi Seungcheol lên tiếng cắt ngang lời Seorin, hắn cau một bên mày nhìn Seorin rồi nhấn mạnh lời cô vừa nói. Dù chỉ là lời nói bình thường nhưng với thái độ đi kèm của hắn cũng đủ để khiến cô có chút giật mình và e sợ

"...Người kia không có mặt trong danh sách đến cả tên còn không muốn cho người khác biết thì..."

"Hình như tai chị có vấn đề nhỉ, có cần tôi nhắc lại không?"

"..."

"Yoon Jeonghan là người của chúng tôi!"

"Dù có là như vậy nhưng theo quy tắc thì việc huỷ..."

"Sao hôm nay chị nói nhiều vậy, chị có giao dịch gì với nhà họ Sin sao? Hay họ đã cho chị lợi ích gì à?"

"Em!!!..."

Seokmin thấy người kia lại muốn mang đống quy tắc ra đọc thì vội lên tiếng ngăn chặn, nhưng lời lẽ buông ra đều nhằm để chọc tức Seorin.

"Có vẻ Ba tôi đã ưu ái cho chị khá nhiều thì phải, bây giờ đến cả ý nghĩ của chúng tôi chị cũng muốn sửa sao?"

Jihoon một lần nữa lên tiếng, hắn biết người chị họ kia luôn ở sau giải quyết những hậu quả của bọn hắn, những lần khác thì tuỳ cô can ngăn nhưng lần này cô đã vượt quá bổn phận của mình trong giới hạn cho phép của bọn hắn khiến hắn vô cùng khó chịu.

"Được rồi, dừng lại ở đây thôi, Kim Mingyu trò này do em bày ra nên bãi rác này em thu xếp đi"

Jisoo vừa nói với Mingyu vừa liếc nhìn về phía cô ả họ Sin kia, hắn cảm thấy mọi việc đã đi khá xa những gì bọn hắn muốn xem nên phải dừng lại tại đây. Vả lại hắn vẫn luôn nhìn Jeonghan đang khó khăn để trụ vững thì loé lên một tia xót xa, phải nhanh chóng kết thúc để đưa người kia trở về thôi.

Thông thường đối với những chuyện này bọn hắn không kiên nhẫn mà giải quyết rất nhanh có khi còn không cần động tay đến nhưng hôm nay vì sao lại có nhã hứng ngồi nghe đầu đuôi mọi việc như thế, đến bọn hắn còn không thể tin vào chính mình.

Mingyu vẫn chưa vội lên tiếng, hắn nghiêng mặt nhìn Jeonghan rồi nắm tay cậu, kéo đến đặt cậu lên đùi mình.

Jeonghan không chuẩn bị, bất ngờ di chuyển nên vết thương ở cổ chân lại một lần nữa nhói đau, lúc ngã lên đùi của hắn, cậu không thể kiềm nén mà nhíu mài, thân người nằm gọn trong lòng hắn khẽ run và thốt rên lên một tiếng rên nho nhỏ

'Agh!'

Âm thanh bé xíu nhưng đủ để đi vào tai vài người xung quanh và tất nhiên Kim Mingyu là người rõ ràng nhất.

Âm thanh ấy như chiêc kim nhỏ một lượt rất nhanh châm vào da thịt bọn hắn để lại một lỗ nhỏ li ti rồi lại rất nhanh mà biến mất nhưng lại khiến bọn hắn giật mình.

Chợt mọi cử chỉ của hắn ngưng lại, hắn nhận ra bản thân đã khiến người kia đau nên bàn tay đang siếc lấy cánh tay của Jeonghan cũng dần buông thả ra.

Hắn chầm chậm đưa tay áp lên bên má vẫn còn sưng tái, nhìn vết đỏ trên khoé môi của cậu rồi với tay tháo xuống chiếc giày cao gót dưới chân cậu, không hiểu vì sao lúc này trong lòng hắn như bị ai đó châm lửa, ngọn lửa nóng bừng khiến hắn muốn đốt luôn những ai đã làm thương tổn người hắn đang ôm trong lòng.

Không biết từ khi nào xuất hiện mối liên kết Jeonghan đến cảm xúc của bọn hắn, điều gì của người này cũng khiến bọn hắn không thể không bận tâm. Bọn hắn có thể đối xử xấu xa với cậu ra sao cũng không đến lượt người khác can ngăn nhưng người của bọn hắn chỉ có bọn hắn mới có thể làm tổn hại mà thôi. Bọn hắn không cho phép người khác động đến người này dù có là ai đi nữa.

Mingyu bế ngang Jeonghan đứng dậy vừa đi về phía lối ra vừa gằn giọng, âm vực của hắn mang theo một luồng sát khí giá lạnh hướng thẳng đến cô ả họ Sin kia mà nhàn nhạt nói

"Chị Seorin không cần lo lắng, mối làm ăn của gia tộc Lee và họ Sin không bị ảnh hưởng đâu vì người giải quyết ả là gia tộc Kim tôi đây... Huỷ một bên mặt và đánh gãy cổ chân của ả,... ừm, nhẹ nhàng như vậy là được rồi."

Nói rồi hắn rời đi bọn hắn cũng không ở lại thêm và trở xuống dưới tầng.

Thật ra với sự phẩn nộ của hắn lúc này thì hắn rất muốn bóp chết con ả kia ngay lập tức nhưng lúc hắn đưa tay xoa xoa cổ chân cho Jeonghan, cậu đã thay ả cầu xin.

Hắn không hề chấp nhận việc bỏ qua cho ả nhưng dáng vẻ Jeonghan yếu đuối trong vòng tay hắn xin xỏ điều gì đó lại khiến hắn xiêu lòng nhưng cũng không thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy.

"KHÔNG, không thể, các người không thể đối xử với tôi như vậy, tôi là còn gái nhà họ Sin đấy. AGH, chị Seorin giúp em với, ...Aaaa không đươc động vào mặt tôiiii Aghh!!!..."

Trước khi cô ả hét toáng lên thì đã bị một đám người bịt miệng và lôi sốc ra khỏi căn phòng của buổi tiệc nên chẳng ai có thể nghe thấy được.

Lee Seorin đứng lặn một bên không thể nói được gì vì dù đã liên kết với nhau nhưng những gia tộc của họ vẫn có những hoạt động riêng lẽ trong các lĩnh vực khác nhau để hỗ trợ cho quyền lực và địa vị của họ, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến các gia tộc còn lại và họ cũng không thể xen vào những vấn đề riêng của mỗi gia tộc nếu gia tộc đó không yêu cầu giúp đỡ.

Như việc gia tộc học Lee hợp tác với nhà họ Sin cũng không liên quan gì đến vòng gia tộc. Kim Mingyu đã khẳng định việc hắn quyết là thuộc về cá nhân gia tộc Kim mà gia tộc Kim không có mối liên hệ gì với nhà họ Sin, thế nên việc hắn làm không ảnh hưởng gì đến gia tộc Lee hay vòng liên kết của 9 gia tộc cả.

Lee Seorin chỉ có thể im lặng rời đi sau đó, dù sao cô ả họ Sin cũng có ích với cô trong một số việc, để mất đi một công cụ như thế thì có chút tiếc nhưng giữ một người ngu ngốc như vậy bên cạnh có ngày cũng sẽ rước phiền phức cho bản thân mà thôi, cho nên như vậy cũng tốt. Seorin nghĩ.


.

.





.

.



——————————————————

Au đang phân vân có nên thêm (H) vào bộ này không nhỉ, mà trình viết (H) cụa Au còn èo ọt quá aaaaa🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro