16. Bị phát hiện rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.

Jeonghan được một người hầu khác dìu xuống phòng thay đổi trang phục và xử lý vết thương ở khoé miệng xong thì được lệnh đi đến hầm đỗ xe chờ đợi đến khi bọn hắn xong việc.

Cậu đợi hơn 20 phút thì bọn hắn cũng bước ra, vừa thấy những bóng người cao lớn kia bên trong cửa kính của toà nhà cậu đã nhanh tiến về phía bọn họ rồi cúi chào mặc dù chân cậu vẫn còn đau.

"Thưa các cậu, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ, nếu buổi tiệc đã kết thúc thì mời các cậu lên xe và trở về vinh thự ạ"

Jeonghan lúc chờ đợi 20 phút cũng không phải nhàn rỗi, theo thường lệ cậu phải đưa tất cả cậu chủ trở về vinh thự và không được để bất cứ ai la cà ở bên ngoài nên cậu đã sắp xếp xe và kiểm tra mọi thứ mới yên tâm mà tiếp tục chờ đợi.

Đây là buổi tiệc lớn nhất nhì được tổ chức mỗi năm của các gia tộc, nó có ảnh hưởng rất lớn đối với nền chính trị và kinh tế Hàn Quốc thế nên sau buổi tiệc sẽ có rất nhiều tay săn ảnh, phóng viên và nhà báo âm thầm bám riết lấy bọn hắn nhằm moi móc được những thông tin giật gân nhằm công kích và gây hại cho danh tiếng của gia tộc.

Mặc dù những tin đồn này sẽ chẳng gây ảnh hưởng gì cho gia tộc, có khi còn bị ngăn chặn trước khi tin tức được lan truyền nhưng cho đến lúc bọn hắn được trao quyền làm chủ gia tộc thì đời tư của bọn hắn cần phải giữ bí mật.

Đặc biệt trong thời điểm này, khi các tầng lớp trong xã hội đang bắt đầu nảy sinh xung đột, các tầng lớp khác đã và đang cơ cấu với nhau nhằm nhắm đến những người có vị thế cao hơn mà phá huỷ. Nếu bọn hắn hành xử tuỳ tiệm như mọi khi thì sẽ rất nguy hiểm.

"Bọn tôi đã cho phép anh bước ra đây sao?!"

"..."

Khi cửa thang máy vừa mở bọn hắn đã trông thấy một dáng người đang khập khiễng đi đi lại lại với các tên vệ sĩ thô kệch bên cạnh thì đã thở ra một hơi nóng giận.

Lúc trước khi quay lại sảnh chính bọn họ đã lệnh cho cậu sau khi thay đổi trang phục thì xuống tầng hầm và vào trong xe chờ đợi bọn hắn quay lại thế nhưng Jeonghan lại không làm theo mà còn sử dụng cái chân của mình một cách tùy tiện như vậy.

Thật phí tâm tư để vết thương của cậu không trở nên tệ hơn mà bọn hắn dành cho cậu, đây cũng là lần đầu tiên bọn hắn nghĩ cho người khác mà người đó lại không trân trọng tấm lòng này khiến bọn hắn cảm thấy tức giận.

.

.

"Xin lỗi vì đã làm trái lệnh của các cậu, nhưng nhiệm vụ thì tôi không thể không làm,...Mời các cậu lên xe ạ"

Jeonghan vẫn cúi người bình tĩnh đáp lại sự tức giận của bọn hắn.

Vết thương bên khoé miệng và cổ vẫn còn đau nhói khi cử động hoặc làm những việc tác động lên nó nhưng biết làm sao được, đây là nhiệm vụ của cậu nếu cậu không tự thân vận động thì ai sẽ làm đây.

"Aa bao giờ mới về vậy, hôm nay cứ cười cười nói nói mỏi hết cả hàm rồi, mau về thôi các anhhh..."

Lee Chan đứng ở phía sau đã ngáp ngắn ngáp dài, cậu thích tiệc tùng lắm nhưng với các buổi tiệc nghiêm túc đến phát chán như thế này thì chỉ khiến cậu mệt mỏi thêm mà thôi.

Đột nhiên Mingyu tứ đối diện bước dài đến bên cạnh và khoác vai Jeonghan khiến cậu có chút giật mình theo phản xạ mà ngước nhìn hắn.

Hắn thật sự rất mâu thuẫn bình thường thì ghét người khác nhìn mình này kia kia nọ nhưng đến lúc Jeonghan không muốn hắn khó chịu nên không để mắt đến hắn thì hắn lại đe doạ hoặc làm gì đó để cậu phải bận rộn với hắn.

"Seungcheol hyung, lúc đi quản gia Yoon ngồi cùng xe của anh rồi mà, bây giờ là phải ngồi xe của em đấy"

Mingyu khom người ghé sát vào gáy của Jeonghan rồi đưa mắt mình về phía Seungcheol vừa cười vừa nói như đang muốn khiêu khích người kia.

Jeonghan muốn bước ra khỏi cánh tay hắn nhưng vừa muốn rục rịch thỉ bàn tay đang đặt trên vai của cậu càng siết chặt nên cậu không thể xoay trở đi đâu được.

"Woa, Kim Mingyuuuu, không phải là Seungcheol huyng thì cũng chưa đến lượt của em nhá"

Soonyoung nói rồi đưa bàn tay có miếng băng cá nhân bé tẹo của mình vẫy cẫy trước mặt Mingyu, hắn thấy thế liền bĩu môi, biểu thị vẻ dè bỉu với hành động của hắn.

Mingyu đưa tay còn lại vòng qua trước ngực Jeonghan, hắn để mặt áp má lên vai cậu và lên giọng nói

"Không thích đây! Khi nãy em đứng ra giải quyết rồi nên quản gia phải đi cùng xe với em!"

"Nhưng mà theo quy tắc thì anh Jeonghan vẫn phải ngồi xe của anh Seungcheol mà, đi như nào thì về như vậy đi,2 hai anh tranh nhau làm gì?..."

Chan nghe thấy hai người anh trẻ con của mình đến cuối ngày rồi vẫn còn sức lực để cãi nhau thì lên tiếng muốn can ngăn. Cậu đang rất muốn về nhà nhưng với cái đà này thì đến sáng mai không biết được bước lên xe chưa nữa.

"Quy tắc đặt ra là để phá vỡ đó, em không biết sao? Vì lúc đến đây không có thời gian nên mới bất đắc dĩ làm theo quy tắc thôi. Với cả Seungcheol huyng cũng không thích đi cũng xe người khác mà..."

"Ai nói với em là anh không?"

Người có quyền đưa ra quyết định ở đây đã đích thân lên tiếng và điều khiến Soonyoung bất ngờ là Choi Seungcheol lại chủ động trong việc nhỏ nhặt này.

"Ơ từ trước đến nay không phải anh không cho em đi cùng sao?"

"Vì em ồn quá nên anh không muốn để em đi cùng đấy"

"Ahahaha đúng vậy, lúc nào đi cùng xe với Soonyoung huyng em cũng không thể chợp mắt dù chỉ một giây"

"Hâhhaaha, ngoài anh ra thì ai cũng có thể đi cũng xe với anh Seungcheol mà. AGH!!"

Soonyoung tức tối vì bị mấy đứa em của mình trêu ghẹo liền tiện tay gõ lên đầu Boo Seungkwan đang cười haha bên cạnh.

Vậy ra từ trước đến nay chỉ có mình hắn là bị Seungcheol cấm cửa thôi, thế mà hắn nghĩ ai cũng như mình, có điên không chứ.

Jisoo nhìn bọn họ cãi nhau đến chán rồi nên cũng tự đưa ra ý kiến.

"Nếu vậy thì... Jeonghan, cậu muốn đi cùng xe với ai.."

Dạo gần đây Jisoo nhận ra bọn hắn một cũng quản gia, hai cũng Yoon Jeonghan, không nhìn thấy người này ở xung quanh vài giờ lại khiếm cớ gọi đến. Bây giờ thì phát hiện thêm cả việc gây nhau để chơi cùng người này.

Bình thường ý của bọn hắn chính là mệnh lệnh không được ai làm trái mà chỉ được làm theo nhưng người kia lại là Jeonghan thì mọi chuyện lại rất khó để quyết định cho công bằng.

Hắn không thể trách những người kia vì chính hắn và kể cả Seungcheol cũng có ý nghĩ đặt Jeonghan ở gần tầm mắt nên hắn chỉ biết cười bất lực trước tình huống tuy lạ mà quen này vì khi bọn hắn tranh giành những đồ vật yêu thích cũng thành ra như vầy.

Jeonghan thì không hiểu sao bọn hắn phải đi cùng xe với mình còn cậu thì không muốn ngồi cùng xe ai cả nếu có thể cậu thà ngồi cùng xe với vệ sĩ thì sẽ thoải mái hơn, còn nếu bắt buộc phải chọn thì tất nhiên là cậu chủ Chan là người đầu tiên cậu nghĩ đến, người này sẽ không khiến cậu áp lực như những người kia.

Nhưng nếu có chọn ai đi chăng nữa thì chẳng phải sẽ đắc tội với những người còn lại sao, nhưng mà thoát được lần nào thì bình yên lần nấy

"Xin lỗi các cậu, tôi sẽ không đi cùng xe với ai cả..."

"Này anh?! Anh đang chọc tức bọn này phải không, kể cả việc làm trái lệnh bọn tôi đến việc này?"

Wonwoo vẫn đang rất không hài lòng với việc cậu đi đi lại lại với cái chân kia, càng khó chịu hơn khi những người kia giằng co qua lại mãi không lên xe trở về thì thêm một thông tin khiến hắn không thể kiên nhẫn thêm.

Hắn hiếm khi lớn giọng như này và cũng chưa bao giờ tức đến bật nên lời như thế.

"...A, tôi phải đến gặp quản gia Im để trai đổi một số việc ạ..."

"...Bị phát hiện rồi?"

"Kẻ lắm mồm nào?"

"Tôi cũng chưa rõ là việc gì nhưng có lẻ không liên quan đến việc khi nãy... Tôi sẽ đến và về ngay sau các cậu ạ... Đội trưởng đội về sĩ sẽ thay tôi đưa các cậu về..."

Bọn hắn nhìn nhau rồi suy nghĩ vài giây sau đó cũng đồng ý để cậu ở lại và trở về nhà ở Pyeongchan.

.

.

*1h30*

Khí lạnh mùa Đông của Pyeongchan-dong vốn buốt giá hơn những khu vực khác ở Hàn Quốc, đặc biệt là lúc về đêm, đối với thời tiết này mà chui vào chăn rồi lăn ra ngủ thì vô cùng lý tưởng. Nhưng tại ngôi vinh thự khang trang bậc nhất khu vực này cũng là nơi duy nhất vẫn lộng lẫy ánh đèn ở nơi đây.

Hiện tại trong căn vinh thự này, lý ra những người hầu đã được quay trở về dãy nhà bên cạnh nhưng bây giờ họ vẫn chưa thể tan làm do những vị chủ nhân ở đây vẫn chưa thể nghỉ ngơi vì người nào đó vẫn chưa trở về.

Ở phía cánh cửa dẫn vào sảnh là hai bóng người một cao một vừa luôn phiên đi đi lại lại, bộ dạng vô cùng bồn chồn, đứng ngồi không yên, có vẻ cũng được một lúc lâu rồi. Trái lại, ở phòng khách vài người khác vẫn ngồi bất động không ai nói chuyện với ai, không xuất hiện bấy cứ âm thanh gì ngoại trừ tiếng bước chân gấp gáp và loạn xạ của hai người ở ngoài cửa.

"Sao Yoon Jeonghan vẫn chưa về? Có thật là không có chuyện gì không? Hay là bị phát hiện nên Ba đã đuổi anh ta đi rồi sao!????"

Seungkwan đã đi lại đến rã rời cả chân nhưng đến cùng cậu vẫn chẳng thể kiên nhẫn chờ đợi thêm mà nói ra những gì bản thân lo lắng trong lòng.

Từ lúc nghe đến quản gia nhà lớn ở Gangnam gọi Jeonghan đến thì cậu đã có cảm giác không yên, sau khi chờ đợi hồi lâu vẫn chưa thấy anh về thì cậu càng bất an hơn.

"...Chắc là không sao đâu...hay là bị đuổi thật..."

Lee Chan đi bên cạnh cũng ngập ngừng trả lời, cậu không muốn tin những gì mình nghĩ là sự thật nhưng bây giờ cậu không biết phải nên tin hay không vì đến bây giờ anh vẫn chưa trở về khiến cậu có chút hoài nghi.

Cậu không muốn như vậy. Jeonghan rất tốt với cậu, rất chân thành không phải giả dối như những tên quản gia trước, cậu muốn anh ở đây với bọn cậu lâu hơn nếu có thể thì cả đời càng tốt, nhưng nếu vì chuyện chơi đùa của bọn cậu mà cậu bị các Ba đuổi đi thì thật không công bằng, đó không phải là sai phạm của anh kia mà

"Không được, em phải đi nói rõ với Ba thôi..."

"Đứng lại!"

Seungcheol, Wonwoo, Jihoon, Seokmin và Hansol từ trên tầng đi xuống, bọn hắn là những người không mấy quan tâm đến chuyện này dù sao việc thay đổi quản gia cũng không còn là chuyện lạ ở đây nên bọn hắn đã về phòng của mình từ lâu nhưng vì những tiếng bước chân ở dưới tầng đã gây ảnh hưởng đến bọn hắn nên đã lôi kéo được những tên này khỏi phòng đây.

Vừa đặt chân xuống tầng đã nghe thấy lời nói của người kia liền làm lớn giọng ngăn chặn khiến bầu không khí thêm phần chùng xuống.

Bọn hắn ngồi vào vị trí của mình rồi hắn tiếp tục nói

"Chúng ta không được phép xen vào những quyết định của các Ba, em muốn bị phạt à?"

"Nhưng, nhưng mà...Jeonghan hyung không có lỗi..."

"Vậy là lỗi xủa chúng ta?"

Lee Chan và Seungkwan thường ngày rất lanh lợi nhưng đứng trước lời chất vấn này hai cậu không thể nói thêm lời nào, bởi lẽ bọn hắn chưa từng cho phép bản thân mắc sai lầm và cũng chưa bao giờ nhận lấy lỗi lầm về phần bản thân trước người những người yếu thế hơn mình, vì đơn giảm là bọn hắn sẽ hợp lý hoá những điều bọn hắn gây ra bằng thế lực và quyền lực của mình.

Đối với một người cứng nhắc và bảo thủ như Seungcheol thì việc người có thân phận cao quý như bọn hắn phải đứng ra để đỡ lấy một tên người hầu dù ở góc độ nào đi nữa thì thật là nực cười. Hắn không cho phép chuyện đó xảy ra với bọn hắn.

"Xem ra các em đã quá buông lỏng cảnh giác với cậu ta thì phải!? Đã bắt đầu thân thiết đến mức đó rồi?..."

Seungcheol biết rõ vài người trong số bọn hắn đã bắt đầu có thói quen treo cái tên Yoon Jeonghan ở trước miệng, nếu không nhìn thấy người thì cũng phải nghe được tiếng. Đây là điều rất tốt đối với mối quan hệ của chủ nhân gia tộc và người quản gia nhưng đối với hắn thì hoàn toàn trái ngược.

Nếu bọn hắn càng phụ thuộc vào điều gì đó thì điều đó sẽ dễ dàng trở thành điểm yếu của bọn hắn.

"...Nên nhớ ngay từ đầu lão Im là người tiến cử cậu ta đấy, người bên cạnh lão ta chắc chắn không phải loại tầm thường nên cậu ta không bị đá dễ dàng vậy đâu..."

Tất nhiên hắn cũng không thể không công nhận được người quản gia trụ lâu nhất đến thời điểm hiện tại này. Nếu cậu trở về thì cứ thế mà tiếp tục làm quản gia ở đây còn nếu không thể trở về thì bọn hắn cũng chẳng có tổn thất gì...chỉ là một vài người trong bọn hắn không thể chấp nhận thôi.

Nhưng việc quỵ lụy đó không phải là những điều mà những người sẽ làm chủ gia tộc tương lai có thể cáng đáng được, phải dứt khoát loại bỏ.

"...Nhưng các em phải rèn lại tính cẩn thận của bản thân đi. Từ khi nào đã trở nên nhẹ dạ cả tin như thế hả? Lúc trước các em là người cảnh giác nhất trong bọn này mà, không phải sao?"

Jihoon ngồi bên cạnh cũng tiếp thêm một câu cảm kích. Đối với những người nhìn có vẻ được bảo vệ an toàn nhưng luôn có nguy hiểm lúc nào cũng rình rập xung quanh như bọn hắn thì tính cảnh giác và đa nghi luôn được bọn hắn đặt lên hàng đầu đối với mọi sự vật, sự việc xung quanh.

Ấy vậy mà, những người em trai có khi còn nghi ngờ đến cả anh trai sống chung hơn 10 năm của bọn chúng thì nay lại buông lỏng cảnh giác với một người chỉ vừa sống cùng vỏn vẹn 1 tháng.

Haizzz, Lee Jihoon có chút tổn thương nhẹ đó nhe mấy thằng em trời đánh.

"Ờm..thì tại nhìn mặt Yoon Jeonghan uy tín hơn mấy anh chứ bộ, nhất là cái người bài ra trò hoá trang quái quỷ kia..."

"..."

"Há há há, cái này thì em công nhận"

Lời nói của Seungkwan khiến cho những gương mặt đẹp trai, tuấn tú đều trở nên méo mó mà câm lặng, thiết nghĩ mối quan hệ 10 năm ở cạnh nhau bây giờ còn lại gì giữa chúng ta. Riêng chỉ có Lee Chan và Hansol là đồng cảm với Seungkwan nên đã cười mạnh lên trên nỗi đau của các ông anh kia.

Còn Kim Minguy bị nói xéo nhưng lại chỉ thẳng đến mặt nên cũng không biết nói gì ngoài việc biện minh cho bản thân

"Anh thấy chú mày là người thích trò đấy nhất còn gì, anh cũng đâu biết trước Lee Seorin và ả kia mò đến rồi làm rối tung mọi thứ chứ..."

"Đừng nói về vấn đề này nữa, trước mắt cứ đợi xem thế nào, nếu không được anh sẽ nhờ đến Ba của anh"

Jun vẫn ngồi điềm tĩnh và im lặng ngay từ đầu nhưng thật ra mỗi phút trôi qua trong lòng cậu lại bùng lên thêm một ngọn lửa, nóng lòng, lo lắng và sợ hãi. Hắn sợ Jeonghan sẽ không thể trở về ở cạnh bên hắn như lúc mà hắn bị Ba mình ngăn cấm tìm đến cậu. Hắn sợ cảm giác đó xảy đến một lần nữa.

Nhưng trong số các người Ba thì Ba của hắn là người được coi là dễ chịu nhất. Hắn đã nghĩ đến việc hắn có thể giao dịch với ông ta bất cứ điều gì để đổi lấy Jeonghan trở về.

"C-cậu chủ, quản gia Yoon đã về rồi ạ.."

Một người với dáng vẻ run rẩy vì đứng ngoài trời đã lâu vừa hớn hở vừa đi vào cúi đầu nói với bọn hắn.

Câu nói vừa kết thúc thì kịp lúc Jeonghan cũng bước đến cửa liền cúi chào bọn hắn rồi hỏi

"Các cậu có muốn đi nghỉ bây giờ không ạ..."

Trước khi cậu đi đến nhà lớn đã liên lạc với EunMi về việc chuẩn bị mọi thứ để bọn hắn nghỉ ngơi ngay khi trở về vì có vẻ bọn hắn đã mệt sau nửa ngày dài diễn ra buổi tiệc. Nhưng đến khi cậu xong việc và địc được thông báo của EunMi qua tin nhắn thì tức tốc trở về.

Cô bảo không biết vì lí do gì mà trông bọn hắn rất không vui và bắt tất cả người hầu không được trở về mà phải ở lại cho đến khi được bọn hắn cho phép.

Jeonghan lo lắng nếu người hầu không được nghỉ ngơi thi sáng sớm mai bọn họ làm việc thế nào đây. Nhưng điều khiến cậu bận tâm hơn là vì lí do gì lại khiến bọn hắn không vui như thế.

"Anh, anh có bị làm sao không, các Ba, các Ba có làm gì với anh không, mà thôi về đến nơi là không sao rồi"

Lee Chan lo sốt vó chạy đến bắt lấy anh xem sét từ đầu đến chân, từ trái qua phải, từ trong ra ngoài thấy anh thật sự không sao cậu mới miễn cưỡng buông anh ra.

"Nè! Anh qua nhà bên đó không phải vì chuyện trong buổi tiệc đúng không?"

Kim Minguy vừa ngồi vừa lạnh nhạt hỏi nhưng lại nhận được câu trả lời khiến hắn phải kinh ngạc mà bật dậy

"Quản gia Im gọi tôi về cũng vì chuyện trong buổi tiệc ạ..."

"Sao chứ!? Là Lee Seorin đúng không??? Aish sao cứ khiến mọi chuyện phiền phức thêm vậy chứ"

"Việc đó chỉ là trách nhiệm của cô Seorin thôi ạ...Quản gia Im và tôi đã đứng ra giải quyết vấn đề này nên vẫn chưa đến tai các ông chủ nên các cậu yên tâm ạ"

"Vậy sao anh đến tận bây giờ mới về?"

"...Các ông chủ có việc muốn gặp trực tiếp để giao phó cho tôi nên thời gian có hơi lâu hơn dự đoán của tôi ạ"

"Việc?"

Seungcheol thắc mắc. Là việc gì mà Ba bọn hắn phải đích thân đứng ra giao phó cho Jeonghan như thế vì thông thường các ông ta sẽ giao việc đó cho lão Im để lão truyền đạt lại cho người khác làm việc thôi.

"Bây giờ tôi chưa thể trả lời, xin cậu chủ thứ lỗi ạ..."

"..."

Không gian lại trở về trạng thái bị bỏ trống. Jeonghan chắc chắn sẽ không trà lời dù bọn hắn có làm gì đi chăng nữa, nếu đến lúc cậu sẽ mở lời. Còn bọn hắn thì không thể hỏi thêm vì nếu là việc từ nhà lớn không thể tiết lộ thì bọn hắn cũng không thể quản.

"Aa chuyện đó nói sau đi, bây giờ mắt em không thể mở nổi nữa, Jeonghan hyung cũng đã về rồi, mọi đi nghỉ đi nhaa"

Từ lúc nghe được Jeonghan trở về Lee Chan liền cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ thế nên cơn buồn ngủ liền ập đến với cậu.

Bây giờ chuyện quan trọng nhất đối với cậu là cuộn trong chiếc tổ chăn và ngủ thật ngon thôi.

.

Bọn hắn cuối cùng cũng không tra hỏi gì thêm nên cũng lần lượt quay trở về phòng.

Jeonghan cho các người hầu trở về gian nhà bên cạnh trước còn cậu thì một mình đến kiểm tra từng phòng ngủ của bọn hắn để xác nhận bọn hắn không còn cần gì căn dặn rồi mới trở về phòng của mình sau.

Nhưng đến khi cậu đi đến tầng thứ hai thì nhận thấy một căn phòng vẫn còn hé cửa, cậu liện đi đến muốn xem xem chủ nhân căn phòng đã ngủ hay chưa và có cần gì căn dặn hay không thì bất chợt bị một bàn tay ở phía sau cửa kéo mạnh vào trong khiến cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Bọn họ đã ngủ rồi, không cần kiểm tra nữa. Bây giờ anh cũng phải chịu hình phạt của tôi chứ!?"

"Cậu Mingyu!!!...."


.

.



.

.

————————————————————

T ngâm chap lâu nhờ, xin lỗi vì làm đứt mạch đọc của mn hụ hụ 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro