4. Quản gia Yoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.

.

Ngôi dinh thự này được xây dựng theo phong cách hiện đại với tông màu chủ đạo là trắng và đen vừa bí ẩn vừa lạnh lẽo, bầu không khí lúc này lại lặng như tờ càng làm cho Jeonghan có chút bồn chồn.

Cậu chợt nhớ ra bản thân từ nãy đến giờ vẫn chưa giới thiệu một cách chính thức nên ngập ngừng rồi cất lời

"...Chào các cậu chủ, tôi là quản gia mới đến, Yoon Jeonghan ạ..."

Nói rồi cậu lại cảm thấy lo sợ hơn lúc nãy, cậu vẫn trong tư thế cúi người một góc 90 độ, bàn tay đã nắm chặt và ép sát vào hai bên hông, cậu chẳng dám đứng thẳng mà nhìn họ.


"Người hầu được phép chen vào lúc chủ nhân đang nói sao"

Một giọng nói trầm thấp từ phía sau vang lên kéo theo một luồng khí lạnh khiến Jeonghan rùng mình. Cậu cảm nhận được sự đàn áp trong từng câu chữ của người kia.

Wonwoo nói rồi lướt qua người Jeonghan và đi đến ngồi cạnh người anh của mình - Hong Jisoo.

Khi nãy hắn đang bận đánh nốt ván game thì nghe có tiếng la hét bên ngoài, dù tò mò nhưng cũng hết trận mới đi xem được.

Ông Im nhìn sang người đang bất động bên cạnh, ông biết sự việc kia đã dọa cậu không ít nên đặt tay lên lưng cậu, vừa trấn an vừa ra hiệu để cậu đứng thẳng dậy

"Cậu ấy không phải người hầu thưa cậu Wonwoo, đây là quản gia của các cậu ạ"

'Jeon Wonwoo, thiếu gia gia tộc Jeon, gia tộc đứng đầu trong lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật và phần mềm tại Hàn Quốc'

'Người bên cạnh là Hong Jisoo, cháu trai duy nhất của gia tộc Hong, Ba cậu là viện trưởng chuỗi bệnh viện và công ty dược nổi tiếng và lâu đời tại Hàn Quốc'

Người hầu và quản gia là hai cấp bậc khác nhau, Jeonghan rõ là chỉ dưới quyền bọn họ nhưng sẽ có quyền quản lý những người hầu thấp bé kia nên không thể so sánh như vậy. Ông Im phân chia rất rõ vấn đề thứ bậc này.

Còn bọn hắn, chỉ cần là người dưới quyền của bọn hắn đều là người hầu, người hầu thì làm gì có cao thấp, cũng chỉ là lũ sâu bọ đeo bám dơ bẩn mà thôi.

Sau khi đứng thẳng người cậu không thể nói thêm một lời nào, hai bàn tay vẫn cứ siết chặt, Jeonghan chưa bao giờ căng thẳng như thế này, cậu tự trấn an bản thân phải bình tĩnh.

Cổ của cậu vẫn còn râm rang đau vì lực tay của cậu Seokmin nếu nói thêm một câu không suy nghĩ nào nữa thôi thì cậu sẽ rơi vào móng vuốt của thú dữ mất. 

"Họ Yoon sao? Hình như đâu có gia tộc nào mang họ đấy, hắn thuộc lớp thượng lưu à?"

Seungkwan ngẫm nghĩ hồi lâu, từ khi nghe Jeonghan cất lời hắn không thôi thắc mắc.

Gia tộc hắn có thể coi là nắm giữ mọi thông tin công khai và bảo mật của hầu hết các gia tộc lớn nhỏ nhưng hắn chưa từng nghe ai nhắc đến họ này.

"Việc này các cậu không cần biết đâu ạ. Quản gia Yoon được các ông chủ chọn lựa. Nếu các cậu có vấn đề gì tôi sẽ thưa lại với các ông chủ."

Ông không hưởng ứng với sự tò mò của người kia mà đề cập đến quyết định những người họ gọi là Ba. Mặc dù họ chẳng sợ trời chẳng sợ đất nhưng đối với Ba của mình thì họ lại vừa kính vừa sợ. 

"Từ hôm nay cậu ấy sẽ ở đây và quản lý những 'vấn đề' xảy ra tại nơi này. Nếu các cậu không còn việc gì, tôi xin..."

Chưa vội kết thúc lời nói, ông bị một giọng nói với đầy uy quyền cắt ngang

"Quản gia Im"

"..."

Không gian ngỡ như cô lại khi người kia cất lời, chẳng một tiếng động, âm thanh xung quanh như bị bịt kín, yên tĩnh đến mức Jeonghan còn có thể nghe thấy tiếng nhịp đập liên hồi của những người hầu đang run sợ phía sau.

Người kia từ lúc ngồi xuống đến bây giờ cũng không nói lấy một lời, hắn chỉ im lặng và tựa lưng ra sau ghế, đôi mắt khép hờ làm lộ hàng mi dài thược. Hắn như một pho tượng thịt chỉ ngồi đó và thở, dù cho những người khác có tranh nhau từng lời hắn cũng chỉ yên ổn tại vị trí của mình, cũng chẳng ai làm phiền đến hắn

'Choi Seungcheol, con trai trưởng gia tộc Choi, gia tộc sở hữu doanh nghiệp chiếm hơn 50% thị trường doanh nghiệp cả nước, có sức ảnh hưởng to lớn đến nền kinh tế Hàn Quốc. Đây cũng là gia tộc được những gia tộc còn lại trong vòng liên kết gia tộc trao quyền quyết định và dẫn dắt'


Hắn cất lời rồi lại im bặt. Seungcheol ngồi lặng như thể đang suy tính việc gì, sau đó hắn đứng lên, dần tiến đến trước mặt rồi đặt tay lên vai cậu và nói

"...Được quản gia Im đưa đến tận nơi như này chỉ có cậu thôi. Làm việc cho tốt vào, quản gia Yoon."

'aa...cậu ấy...đau..đau quá...'

Bả vai của Jeonghan tưởng chừng bị người kia bấu đến không nhìn ra hình thù gì, cậu cảm giác khớp xương của mình như đang bị hắn bóp nát vậy. Cậu đau, nhưng chẳng dám biểu tình ra ngoài mà chỉ nuốt lại cơn đau vào trong.

"Tôi sẽ hoàn thành tốt việc của mình..., thưa cậu"

Đôi mắt xinh đẹp của cậu vẫn luôn không nhìn thẳng mà rũ xuống. Tấm lưng thanh mảnh kia vẫn vững vàng thẳng tắp, cậu cố giữ sự bình ổn trong giọng nói và cả cử chỉ nghiêm trang của mình nhưng bàn tay thô bạo của hắn vẫn không buông tha cho cậu.

Jeonghan không chịu được nữa đầu mày của cậu lúc này cũng lung lay mà nhẹ cau lại.

"Bây giờ thì không còn việc gì nữa, mọi người quay về phòng đi"

Một câu nói của hắn có thể dễ dàng khiến những người khác đứng hẳn dậy mà rời đi nhưng cậu vẫn chưa được thoát khỏi cái không gian ngột ngạt này.

Hắn nhận ra cậu dần mất đi sự bình tĩnh thì nhếch môi cười khinh bỉ rồi buông tay và vỗ hai cái lên nơi mà hắn vừa dày vò.

Lúc nãy hắn toan mở lời muốn đuổi Jeonghan đi nhưng khi nhìn hình dáng người thanh niên manh mai, yếu đuối nhưng thái độ vô cùng cứng cỏi trước mặt thì hắn lại muốn giữ người ở lại.

Thông thường hắn sẽ động thủ thay vì phí lời với mấy tên quản gia kia nhưng hôm nay có người của Ba cậu ở đây, cậu cũng chẳng tiện ra tay.

Càng nghĩ càng thấy người lần này chẳng như những người khác rõ rệt nhất là ngoại hình - thanh mảnh, trắng trẻo, yếu mềm. Hắn có hơi tò mò, Ba của hắn cũng biết nên từ ban đầu nên gửi những người cường tráng đến để chịu đựng những cơn thịnh nộ của bọn hắn, à mà cũng chỉ vì mấy tên đô còn thì xác suất thiệt mạng sẽ ít đi và không làm liên lụy đến gia tộc mà thôi. Lần này lại đưa đến một người hoàn toàn trái ngược, không biết Ba của cậu có ý gì nên hắn quyết định giữ cậu lại.

Để xem người này khác biệt ra sao đã. Nếu đã đặt chân đến đây thì phải để bọn hắn chơi vài ngày rồi ném đi như những lần trước cũng chẳng muộn.

Như những lần trước thôi, cho dù có là ai đi nữa.


"Đã làm lỡ thời gian các cậu nghỉ ngơi rồi ạ, các thiếu gia khác tôi sẽ báo lại cho họ sau ạ"

Hiện tại chỉ có bảy người ở nhà thôi còn lại đã chia nhau đi du lịch cả rồi.

Ông Im cùng Jeonghan cúi đầu trước những người đi qua

"Aaaa sao anh Seungcheol lại để hắn ở lại vậy chứ? Ngứa mắt quá đi, quản gia Yoon gì chứ, phiền phức Yoon, chướng mắt Yoon thì có."

"Anh Seungcheol là nể mặt quản gia Im thôi, mà phải coi tên này trụ được bao nhiêu ngày.."

Soonyoung đi đến khoác vai Seungkwan đang đứng giãy nảy trước cậu và kéo hắn đi lên tầng, trước khi đi hai người còn không quên để lại cho cậu những cái nhìn 'thân thiện'.

"Cậu không sao chứ?"

Một bóng người to lớn chắn trước mặt cậu, là giọng nói ngọt ngào đó.

"Tôi không sao thưa cậu Jisoo"

"Cậu biết tên tôi là ai sao?"

Hắn hỏi như thế nhưng chẳng có biểu hiện gì là bất ngờ ngược lại còn mỉm cười rất vui vẻ.

Thật ra bọn hắn đã từng lên báo đài nhưng đó khi bọn hắn còn chưa dậy thì, còn bây giờ, do tính chất công việc nên chỉ có vài thành viên là buộc phải xuất hiện trên báo thôi.

Việc đó đối với bọn hắn thực sự rất phiền, đi đâu, làm gì cũng có người nhận ra, còn phải giả vờ trưng ra cái vẻ thân thiện giả dối như những gì Ba bọn hắn đã dạy, hơn nữa là phải đối mặt với những tên xu nịnh rẻ mạt ngoài kia thì việc có người biết đến bọn hắn chẳng khác gì biến họ thành những con rối - sống dưới sự chi phối của người khác.

Nhưng sao người trước mặt này lại mang cho hắn một cảm giác khác, tên của hắn được gọi với chất giọng trong veo của cậu lại dịu êm mà chui lọt vào tai của hắn, chẳng chói tai như những kẻ hèn mọn ngoài kia.

Hắn bắt đầu thích thú với người này.

"Vâng thưa cậu, các thiếu gia là người kế thừa, thuộc tài thế hệ 4 của vòng gia tộc nên không ai là không biết ạ"

Đến câu nịnh hót này sao cũng trở êm tai nhỉ?

Hắn nở nụ cười thỏa mãn rồi đưa tay nâng mặt cậu khiến cho ánh mắt cả hai chạm nhau một lần nữa rồi nhẹ mỉm cười mặc kệ người đang đứng cạnh bên mình là ai

"Đừng mãi cúi mặt như vậy, ít nhất là khi đứng trước mặt tôi, quản gia Yoon"

Hắn nói rồi quay người bỏ đi để lại cậu vẫn trơ người ở đó

'...cái..cái đó..là ý gì vậy.????..'

Jeonghan vẫn chưa vơi đi cơn đau ở vai thì đã bị người kia rót vào tai những từ ngữ mà với một thằng con trai chân chính như cậu có nghĩ nát óc cũng chẳng tìm ra được hàm ý trong đó là gì.

Nhưng có với nụ cười ấm áp cùng gương mặt nhân hậu ấy thì có lẻ người kia tốt hơn những người còn lại. Cậu đã xác định sự tàn nhẫn và ngông cuồng của những người kia rồi nhưng người vừa nãy lại cho cậu cảm giác trái ngược như vậy. Bây giờ thì mớ suy nghĩ trong đầu cậu lại một lần nữa cần được gỡ rối.

Có thể con người thật của các cậu ấy không đáng sợ như vậy hoặc trong số họ vẫn còn một người giữ được sự hiền hòa như thế, phải vậy chứ, đến tận mười hai con người thì làm sao giống nhau đến cả mười hai được...thôi...suy đoán cũng chẳng được gì có như nào thì cũng phái chấp nhận đấy Yoon Jeonghan.





"Quản gia Yoon"

Ông Im đợi đến khi những người kia đi hết, trên tầng cũng không còn tiếng bước chân thì quơ tay cho người hầu đi làm việc rồi quay sang gọi Jeonghan với cách xưng hô xa lạ

"...Dạ...dạ bác gọi cháu sao?"

Jeonghan đang rối rắm trong đống hỗn độn cũng phải bừng tỉnh vì cách gọi khác thường này của ông. Cậu chẳng biết có phải ông ấy gọi cậu hay không nhưng mà bây giờ ở đây còn lại có hai người mà cũng chẳng ai mang họ này nên chắc là gọi cậu rồi.

"Những gì ta đã chỉ dẫn con đã rõ cả chứ?"

"Vâng, con đã rõ ạ"

"Từ nay con sẽ cùng thức bậc với ta, chúng ta không bên nào nặng hơn bên nào và con sẽ tiếp tục đi một mình mà không có ta bên cạnh nên là...hãy cẩn trọng."

"Cháu có thể từ chối việc này nếu cháu cảm thấy nó không phù hợp nữa, gia tộc sẽ không ép người khác làm việc cho họ đâu"

Thật ra gia tộc sẽ làm mọi cách để giữ những người có giá trị sử dụng cho họ ở lại bằng bất cứ giá nào, nếu ở lại càng lâu thì mối ràng buộc càng chặt, nếu muốn thoát ra trừ khi mạng sống của người đó kết thúc.

Đó là lý do ông Im lại cảm thấy có lỗi khi buộc phải đưa cậu đến đây vì ông cũng đang bị khóa chặt trong vòng quay của tài phiệt thế hệ trước, ông tình nguyện trung thành ở lại nhưng trong sự tình nguyện ấy vẫn có sự ép buộc - sự an toàn của gia đình ông.


"Cháu sẽ không từ bỏ đâu ạ, cháu sẽ làm việc thật chăm chỉ với cái tên quản gia Yoon."

Từ giờ phải tập quen với cách gọi này thôi.


























----------------------------------------------------------------

Ai Jihan giơ tay lên nèoo 🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro