Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ ơi học lớp chọn mệt lắm, con mệt lắm, không muốn cố gắng nữa đâu. Ngày ngày luôn cảm thấy sợ hãi rằng lỡ như một ngày nào đó con bị bỏ lại thì sao? Lỡ như con không theo kịp các bạn rồi tuột lại, rớt về lớp thường trở lại, liệu mẹ có thất vọng về con không? Các bạn giỏi lắm, tham gia phong trào rồi hoạt động tích cực lắm nhưng con sợ nếu con cũng tham gia như các bạn liệu con sẽ làm phiền tới bố mẹ? Con ko thể tự tới trường, bame lại càng không có thời gian đưa con đi, con biết, con hiểu nên không dám ngỏ lời để bame đưa đi. Hôm nay là ngày casting các CLB nhưng con lại không thể đi vì bame quá bận bịu ko thể đưa con đi. Hôm nay tâm trạng mẹ cũng rất tệ nên đã vô tình mắng còn một chút, chắc chắn là mẹ không hề cố ý đâu. Vì mẹ đang vừa mệt vừa bực mà thôi, con biết mà.. đúng vậy, con hiểu mà, lớp 10 rồi, không còn là đứa trẻ nhỏ bé có thể chạy vào lòng mẹ làm loạn như trước nữa, không thể cứ gặp tí bất mãn lại khóc được. Nhưng mà sao mắt con cay quá vậy mẹ? Có phải con bị j nữa rồi không.. lừa ai chứ, bản thân biết rõ mình bị gì còn trốn tránh mà tự lừa mình dối người. Thảm hại. Nếu một ngày nào đó, mình không cười, không tích cực ở trên lớp, liệu ai sẽ là ng quan tâm? Chắc cuối cũng cũng chỉ là đứa mờ nhạt, đến cuối cùng cũng sẽ bị lãng quên nếu không làm gì thôi. Thảm hại, vô dụng, bất tài, lười biếng, hai mặt, đáng ghét... cuối cùng cũng chả tốt hơn trước là bao, có khi còn thảm hại hơn ấy chứ.... thảm hại thảm hại, đúng là đồ thảm hại mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro