Chương XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày này về quê, tớ mới thấy, thì ra, ông ngoại tớ cũng nhiều khuyết điểm phết. Ông ngoại là idol siêu to bự của tớ thì khi còn nhỏ luôn. Ông dạy tớ những kinh nghiệm trong cuộc sống đời thường và cả những điều nên làm trong những ngày chiến tranh mà ngoại tớ từng trải qua. Với tớ mà nói thì ngoại là một người siêu tuyệt vời. Nhưng giờ lớn rồi, tớ mới thấy là ngoại nóng tính lắm, cứ không phụ thì thôi, phụ bà tớ một cái là là bà quá trời. Mẹ tớ cũng mệt với ngoại luôn, mẹ bảo chỉ về vì sót bà vất vả. Nhưng tớ biết vì sao ngoại tớ lại nóng nảy như vậy. Ngoại bị bệnh trong người, cả ngày lúc nào cũng khó chịu, cứ sợ bệnh lại tái phát do mình ăn ít đường quá hay lại nhiều đường quá. Cả người lúc nào cũng thấy mệt rồi tớ hiểu cảm giác mình quá mệt mỏi khiến người khác phải lo lắng cho bản thân nó khó chịu đến thế nào. Nhưng tớ cũng không vì thế mà thấy tính nóng nảy đó của ngoại dễ chịu hơn xíu nào, bất quá là thấy tội cho ngoại. Có lẽ vì gốc gác ở tận bên TQ (tổ tiên ngoại tớ bên đó chứ ngoại tớ hồi nhỏ sống ở Campuchia, sau này qua VN gặp bà tớ rồi cười bà rồi ở VN luôn) nên ông cứ hay so sánh VN với nước ngoài. Lúc đầu tớ chỉ nghĩ đó là học tập rồi cởi mở tư duy thôi nhưng mà không, ngoại tớ bình phẩm từ cách sống đến cách làm việc rồi tới cả bộ máy chính trị luôn. Đến mức mà tớ cảm thấy là sao lúc ngoại tớ vượt biên không qua luôn bên Mỹ đi mà sống, sao cứ đứng núi này trông núi nọ? Dù những kiến thức ông dạy tớ rất hay nhưng kèm theo đó là những khuyết điểm khá khó chấp nhận và rất cần sửa đổi của ông. Cũng nhờ thế tớ mới hiểu. Con người dù có tốt hay giỏi đến mức nào thì cũng vẫn cần luôn hoàn thiện. Một cái tết cũng khá ý nghĩa đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro