six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ ngày cô quay lại với hắn, hắn thường ngày vẫn luôn lạnh nhạt với cô, thi thoảng lại âu yếm ôm ấp cô như bảo bối, cảm giác như hắn đối xử tốt với cô chỉ tùy vào ngẫu hứng nhưng còn cô, cô vẫn ngày ngày lựa chọn chịu đựng, ngày ngày đối xử tốt với hắn chỉ mong nhận được sự quan tâm của hắn nhưng không, cô chẳng nhận được gì ngoài những giọt nước mắt thầm lặng và sự sợ hãi sẽ để mất hắn một lần nữa, hắn càng lạnh lùng cô càng yêu hắn sâu đậm, yêu hắn hơn bản thân cô, cô mù quáng rồi...

Ngày hôm nay, cô bỗng có dự cảm không lành, liền gọi cho hắn nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút kéo dài im lặng , cô nghĩ hắn đang bận nên liền nhắn tin cho hắn, trong lúc chờ hắn trả lời lòng cô như ngồi trên đống lửa, đã đến giờ nghỉ làm mà hắn vẫn chưa về, cô liền gọi lại cho hắn, một cuộc rồi lại hai cuộc nhưng cũng không có phản ứng gì... Cô bỗng nhận thức ra điều gì, liên tục gọi đến cho hắn nhưng càng gọi càng im lặng.. Cô im lặng nhìn bốn xung quanh bức tường, cảm giác thật ngột ngạt, cô thất vọng mà nằm dài trên ghế, mắt luôn hướng về chiếc điện thoại chỉ mong nhận được cuộc gọi của ai đó, có thể là hắn hoặc là anh ấy, cô thực sự rất cô đơn....
10h tối
Hắn nhắn tin cho cô, cô liên vồ lấy chiếc điện thoại mà đọc.
Taehyung_kim
Minjeong à, tối nay em cứ ngủ trước đi nhé, hôm nay công ty anh có nhiều việc, yêu em
Minjeong_kim
Dạ, anh đừng làm việc quá sức nha, yêu anh

Chỉ lúc đó trong lòng cô mới vơi bớt đi phần nào lo lắng nhưng bình yên chưa lâu thì chuyện gì đến cũng sẽ đến... Sáng hôm sau, cô trông thấy anh và một người con gái khác đang đi cạnh nhau cười nói vui vẻ, trong lòng cô chợt có chút khó chịu nhưng vẫn niềm nở mở cửa đón chào hai con người này vào. Vẫn như mọi khi, cô chạy ra đỡ túi và ao khoác cho hắn, còn hắn thì chẳng quan tâm gì tới cô mà chỉ chú ý tới ả, ả bây giờ xuất hiện nơi đây với tư cách BẠN THÂN CỦA HẮN.
- Taehyung à, anh có khát không, em đi lấy nước nhé!
- Không cần em phải đi lấy đâu, nè MINJEONG, còn không lấy cho cô ấy ly nước đi.
- À vâng, em đi ngay..
Cô lục đục chạy vào nhà bếp lấy cho ả ly nước ấm, cô là người khá kỹ tính nên đã kiểm tra ổn rồi mới đem ra cho ả nhưng ả vừa mới uống một ngụm đã nhăn mặt rồi lớn tiếng trách mắng cô.
- Chị làm gì mà để em uống nước nóng như thế này hả, em biết em thân thiết với anh Taehyung nhưng nếu chị không thích thì chị có thể...
Ả chưa nói hết câu hắn đã giành lấy cốc nước hất thẳng vào mặt cô, cô ngơ ngác nhìn hắn, không ngờ người mà cô luôn yêu thương tin tưởng lại có thể làm như vậy với cô, cô rưng rưng nước mắt nhưng không dám khóc, cô không muốn ả và hắn thấy bản chất yếu đuối của cô...
- Em có biết là em ấy quan trọng với tôi như thế nào không hả KIM MINJEONG, tôi không cần biết là do em cô tình hay là bất cẩm, quỳ xuống xin lỗi em ấy mau..
Bằng ấy thứ đã đủ lắm rồi, hắn còn muốn cô quỳ xuống xin lỗi ả ư?? Cô cảm thấy thật nực cười, ả quan trọng với anh thì tôi là gì chứ? Trong lòng thì là thế nhưng cô vì không muốn mất hắn nên đành nhẫn nhịn mà quỳ xuống xin lỗi ả .
- Aygu chị, không cần phải làm thế đâu..
- Để cho em ấy làm đi, sau này còn biết em là ai mà phục vụ cho tử tế,cô ấy là bạn thân của tôi nhớ kĩ đó, còn em mau dọn dẹp đống này đi dơ chết đi được...
Nói rồi hắn cùng ả rời đi, hắn đâu biết được rằng trong mắt cô hắn còn dơ bẩn hơn chỗ đó gấp vạn lần....

Trong đầu cô giờ đây chỉ còn ý nghĩ chết chóc , hắn không chết, ả không chết... Người chết chỉ có thể là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro